Thấy Mây, Chân đưa tay ngoắc lia lịa vẻ mặt mừng rỡ. Mây ngạc nhiên
băng vội qua. Không đợi Mây kịp đến Chân đã nói:
- May quá, lẹ lên, lẹ lên chớ không thôi trễ…
Mây không hiểu chuyện gì nhưng cũng vén áo ngồi sau yên xe đạp, vừa
ngồi vừa hỏi:
- Trời, cái gì mà anh làm tui hết hồn…
Chân nhấn bước đầu tiên lên bàn đạp, rẽ sang con đường khác rồi mới nói:
- Lớp đào tạo ca sỹ Hoàng Phong cho phòng trà Thiên Nga đang tuyển học
viên. Ai đậu cao được học bỗng. Lẹ lên đến ghi tên không thôi hết hạn.
Hôm nay là ngày chót.
- Hoàng Phong
- Ừa, Mây biết mà…
Mây ngập ngừng. Nàng nhớ đến gương mặt mập mạp, kiêu hãnh của ông
Hoàng Phong, nhớ đến lời chê của ông ngày nào. Mây muốn thối lui quá…
chờ mãi không thấy Mây phản ứng, Chân quay lại:
- Bộ Mây không thích…
Mây ngập ngừng:
- Ông Hoàng Phong là chỗ quen biết với bà Tuyết Hoa.
- Tuyết Hoa nào… à, chỗ làm cũ của Mây đó hả… Ối lo gì.. mình có làm gì
ai mà sợ. Đây là cơ hội duy nhất, dịp may hiếm có đó. Mây ráng đi.
Câu nói sau cùng của Chân làm Mây yên tâm đôi chút.
Chân chở Mây đến nôi ghi tên xin dự thi. Đó là một căn biệt thự to lớn với
những gian phòng rộng bằng kình dùng làm nơi học và tập luyện cho các
học viên. Mây ghi tên ngoài văn phòng. May quá, không gặp ông Hoàng
Phong. Mây không thích gặp ông ta mặc dù tận trong thâm tâm, Mây phải
công nhận là những lời nói của ông không phải là không đúng.
Chân chờ Mây bên ngoài. Mây đưa tay ra hiệu là đã xong rồi. Nàng lấy
giấy báo danh. Còn khoảng nửa tháng nữa là bắt đầu thi. Chưa gì mà Mây
đã thấy hồi hộp. Mây hỏi vội cô ghi tên:
- Thưa có, có đông người dự thi không?
- Ghi tên được trên 600 người rồi. Nhưng nghe đâu ông giám đốc chỉ nhận
có 100 học viên là tối đa.