Mây đưa mắt nhìn Chân dò hỏi. Chân bước đến ngồi đối diện Mây, đưa gói
giấy cho Mây. Mây hỏi:
- Cái gì vậy anh Chân?
Chân không trả lời chỉ ra hiệu Mây mở gói. Một chiếc máy thu băng nhỏ
hiện ra như chuyện hoang đường. Mây trố mắt nhìn Chân ngạc nhiên. Chân
mỉm cười, nhấn ngón tay vào nút. Âm thanh phát ra đầy tiếng nhạc êm dịu,
mướt như nhung. Mây ngẩn người.
- Chân mượn của thằng bạn đó để cho Mây tập hát, chớ tập không vậy làm
sao bằng người ta được.
Mây cảm động không nói được, chỉ biết đưa mắt nhìn Chân biết ơn.
… Vì hai lối mộng hai hướng đi.. Mình thương nhau chưa trót, thì cớ mang
nỗi buồn theo bước đời. Cho dù chưa lần nói… Nhưng nếu còn đẹp vì
nhau. Xin nhẹ đi vào sầu. Đừng thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu. Niềm ưu
tư tôi đếm. Từng bước trên…
- Mây biết bài gì không?
Mây lắc đầu không nói. Lòng Mây vẫn còn tràn ngập cơn xúc động. Chân
tốt với Mây quá. Người thanh niên này tuy không hào hoa, không dịu dàng
như Văn, nhưng tự trong hành động cử chỉ của Chân thoát ra một chân
thành, mộc mạc, tin yêu. Mây nhắm mắt lại để ngăn hai giọt nước rưng
rưng dưới mi.
- Thôi, Mây tập hát nghe, Chân phải đi làm thế thằng Tùng. Mượn nó cái
cát-sét, nó bắt mình làm thế hắn cho đến khi mình trả máy thì thôi…
Chân nói xong cười thật hồn nhiên. Lúc đó, Mây mới nói được:
- Cám ơn anh Chân nghe…
Chân cười:
- Có vậy mà cũng cám ơn.. à… mà Mây biết sử dụng không… đây nè… nút
này khi nào Mây mở, nút này tắt… Đó… còn nút có mũi tên là cho băng
trở lui, cái này là cho băng chạy nhanh. Còn cái mi-cờ-rô này cắm vô đây,
rồi Mây nhấn hai nút này… đó… Mây hát vô để nghe thử.. Cái băng ngoài
này để thu… Còn băng trong có nhạc, đừng có xóa tụi nó bắt đền chết…
Mây gật đầu:
- Mây cũng có biết sơ sơ rồi..