Đến cửa biệt thự. Mây quay lại, thấy Chân còn đứng đó. Mây trở lại gần
nói nhỏ với Chân:
- Nếu Mây mà thành công thì phần lớn đều là do công lao và sự khuyến
khích của anh đó. Thiệt Mây không biết lấy gì để cảm ơn anh.
Giọng Mây run run. Chân quay đi để giấu vẻ xúc động:
- Thôi, Mây vô đi chớ không lại trễ giờ.
Mây quay đi bước nhanh vào bên trong. Trong phòng, ngoài sân đều đầy cả
người. Mây kiếm một góc ngồi nhẩm lại phần nhạc lý và bài hát chọn lựa
để trình diễn.
Bầu không khí ồn ào cũng những lời bàn tán lớn lối khoe khoang làm Mây
lo ngại. Nhưng hồi hộp mãi rồi cũng đến giờ thi. Bài nhạc lý đầu tiên mà
ông giám thị mập mạp hỏi Mây làm Mây lấy lại được bình tĩnh. Mây viết
lên bảng những nốt của một âm giai. Mấy người giám thị gật đầu. Không
có ông Hoàng Phong trên bàn giám khảo.
Quan trọng nhất là cuộc thi thử giọng. Các thí sinh phần lớn đều ngang
ngửa ở phần thi nhạc lý. Mây hy vọng mình sẽ không đến nỗi tệ. Khi nghe
gọi tên, Mây bước lên bục gỗ. Tự nhiên Mây bị khớp ngang. Miệng cứng
lại và hai môi run run đến nỗi khó thốt nên lời. Những âm thanh đã dạo lên
phần đầu bản nhạc. Mây cố gắng quên hết những gương mặt chung quanh,
những cây bút của các giám khảo. Mây quên hết, cố quên hết. Mây tưởng
tượng đây là một căn phòng trống. Mây nhớ đến giấc mơ một đêm nào xinh
tươi. Tiếng vĩ cầm tha thiết quen thuộc. Mây phải thành công cho bằng
được. bao nhiêu cực nhọc, khó khăn, tinh thần đã để vào để dự bị cho kỳ thi
này. Bao nhiêu lo lắng của người bạn quý là Chân. Mây phải hát thật hay,
thật hay. Mây nhìn thấy gương mặt của Chân ở phía trước, của Mai, đang
cười vỗ tay, và tiếng đàn của Văn dịu dàng. Mây cất tiếng hát. Bài hát tha
thiết về một quê hương nghèo khổ. Cái tủi cực của những người đổ mồ hôi
mới lấy được bát cơm. Cái tủi cực quen thuộc của tuổi nhỏ Mây nghèo khổ.
Tiếng hát hòa với tiếng lòng.
Làng tôi, không xa kinh kỳ sáng chói, có những cánh đồng cát dài, có lũy
tre còn tả tơi. Ruộng khô, có mấy ông già rách vai, cuốc đất bên hàng đàn
trẻ gầy nước mắt tưới giọt mồ hôi…