Chân đứng dậy đi lên nhà trên. Trước khi đi khóa sau cánh cửa, Chân còn
quay lại. Mây bắt gặp đôi mắt trìu mến của Chân nhìn mình. Đôi mắt làm
Mây thấy xao xuyến nhẹ nhàng.
* * *
Ngày thi tuyển đã đến. Mây hồi hộp quá sức. nàng nói với Chân về nỗi lo
âu của nàng. Nhưng trái lại, Chân hy vọng và tỏ ra ất yên chí về tài nghệ
của Mây. Chân nói:
- Nếu không được học bỗng thì cũng được thu vô mà… Mây đừng lo…
Mây vẫn than thở:
- Nhưng tim Mây làm sao ấy. Nó nhảy quá chừng.
- Thôi, ăn lè lẹ bát phở đi kẻo trễ giờ… Đừng có ăn cơm chiên, tí nữa giọng
rè rè toàn là mỡ.
Mây khuấy tô phở chín nước trong. Nàng lấy một miếng ớt. Chân ngăn lại.
- Đừng có ăn ớt, ăn chanh thôi. Lẹ lên chớ không thôi trễ giờ.
Mây chợt nhớ kêu lên:
- Anh đi làm chớ…Bộ..
- Để tôi chở Mây đến nơi thi. Không chừng tôi chờ đến khi Mây thi xong.
Nghe nói kết quả được xướng ngay sau cuộc thi mà.
Mây kêu lên phản đối:
- Thôi, anh phải đi làm chớ. Anh đợi Mây lâu lắm. Thi suốt ngày mà.
- Nhưng đi làm thì sốt ruột.
- Thôi anh đi làm đi. Chớ đợi Mây hoài biết khi nào…Chiều Mây về báo
tin cho anh biết, chớ rủi rớt một cái ê mặt…
Tuy nói vậy, nhưng Mây vẫn không giấu được sự cảm động, khi thấy người
con trai này đã quá tốt bụng đối với nàng. Lúc nào cũng nghĩ tới việc chăm
sóc nàng.
Bữa ăn xong, hai người đi ngay. Mây không còn lòng dạ nào lẩm nhẩm
những bài hát như thường lệ nữa. Tâm hồn nàng để ý hết vào kỳ thi này, vì
từ đó, sẽ định đoạt tương lai của Mây.
Trường ca nhạc Hoàng Phong rộng lớn. Trong sân đã thấy lố nhố nhiều
người, con trai có, con gái có, đủ màu sắc quần áo, đủ bộ dạng. Chân phanh
xe lại đổ Mây xuống Mây bước đi với tất cả nồng nhiệt và cương quyết.