- Cám ơn cô, chào cô.
Trên đường về, cầm tờ giấy báo danh trong tay, Mây thấy lòng tràn trề sung
sướng. Nỗi sung sướng vô cớ đó ăn lan khắp người Mây. Chân hình như
cũng cảm thông với nỗi vui đó, tươi cười trêu Mây:
- Vậy là mộng ca sỹ sắp thực hiện rồi đó.
Mây cười:
- Còn thi, còn học nữa mà anh.
- Vời tài của Mây chắc Mây đậu quá.
Mây nghe vậy, sực nhớ đâm ra lo lắng:
- Chắc có nhiều người tài giỏi thi lắm chớ đâu phải một mình Mây.
Chân an ủi:
- Bây giờ tối về Mây chịu khó tập hát… với học nhạc lý đi… Chịu khó một
chút chắc cũng không đến nỗi nào.
Và Mây chịu khó thật. Từ đó, tối tối Mây thường xuống bếp tập hát một
mình. Nàng cố uốn giọng phát âm cho rõ mặc dù những bài bản chỉ còn
trong trí nhớ hoặc trong những trang giấy chép tay. Giá như Mây có một cái
máy hát như ở nhà bà Tuyết Hoa thì tốt biết bao nhiêu. Nghĩ vậy nhưng
Mây đâu dám ước ao nhiều. Chỉ hiềm là những khó khăn và phương tiện
nghèo nàn không làm Mây hy vọng được chút nào.
Nhưng thật bất ngờ. Buổi tối lúc ăn cơm thì Chân về. Trên tay Chân là một
gói giấy lớn có vẻ không nhẹ nhàng. Mây không để ý vì mãi lo dọn cơm để
ông Tư còn đi kiếm xuất xe tối.
Lúc Mây xong xuôi công việc thì bà Tư đã đi ngủ tự lúc nào. Chân ngồi
đọc báo ở bàn gỗ, cạnh chàng cái gói giấy im lìm. Mây thắp đèn xuống bếp
để tập hát một mình. Căn bếp nhìn ra phía chợ Cá trống vắng tối đen,
thoảng hơi tanh cái mùa tanh tủi đã quá quen với khứu giác Mây. Mây giở
cuốn vở còn giữ lại hồi ở nhà bà Tuyết Hoa lẩm bẩm học nhạc lý. Hồi chiều
Mây nhịn ăn quà sáng để mua một cuốn sách nhạc học bổ túc những điểm
thiếu. Mây lần mò từng giòng một cách khó khăn vì không ai giảng nghĩa
rõ ràng.
- Mây…
Mây giật mình. Chân đứng ở cửa bếp từ lúc nào, tay cầm cái gói hồi chiều.