Sau khi hát, Mây ra ngoài đợi đến chiều mới có kết quả. Sau buổi ăn trưa
tạm ở ngoài quán bên kia đường. Các thí sinh tiếp tục cuộc thi liên miên.
Một số người đã bỏ về vì thất vọng. Khoảng 3 giờ chiều, cuộc thi chấm dứt
và nửa giờ sau kết quả được công bố.
Chỉ có khoảng 20 người được chọn chính thức và 80 người dự khuyết. Bởi
80 người trong tiêu chuẩn lựa chọn không đủ số điểm cần thiết. Đã nói đây
là một trường dạy ca nhạc nổi tiếng là khó tính nhất. Mây run run khi nghe
xong tên của ba người đầu. Không có nàng trong ba tên đó. Thế là hết hy
vọng lãnh học bỗng. Nhưng vị trí thứ năm là chỗ đứng của Mây. Mây như
run lên vì sung sướng. Người nàng như ngợp đi trong sự vui mừng. Nàng
định ra về ngay để báo tinh cho Chân biết, nhưng một giám khảo đã mời thì
sinh trúng tuyển ở lại dự tiệc trà.
Mây biết chắc thế nào cũng gặp ông Tân Phong. Bây giờ thì Mây đủ để
nhìn ông, đủ để chứng tỏ là nàng đã thành công, ít ra là một phần mà không
cần nhờ vã ai cả. Mây tự hào.
Hai mươi thí sinh trúng tuyển được trình diện ông Tân Phong. Ông đi một
vòng và khi đến trước mặt Mây ông kêu lên:
- A, cháu cũng dự thi.
Rồi ông gật gù:
- Giỏi.
Mây không nói chỉ gật đầu mỉm cười chào ông. Hẳn ông Tân Phong đang
thắc mắc ghê lắm. Sau đó, bữa tiệc có bánh ngọt, bánh mặn, nước trà đủ
loại. Ông Tân Phong biến đâu mất. Nhưng hình như Mây linh cảm sắp có
gì xảy ra đằng sau. Mây đặt ly nước xuống, định quay lưng lại. Nhưng
không kịp. Một bàn tay dịu mát bịt mắt Mây, rồi tiếng cười nhỏ quen thuộc.
Mây kêu lên:
- Mai.
Cả Mai, cả bà Tuyết Hoa, ông Tân Phong và cả Văn nữa đang đứng sau
lưng Mây. Mây chợt ngượng ngùng. Mây nhớ đến việc lén bỏ biệt thự
Tuyết Hoa để ra đi.
Văn lên tiếng trước:
- Mây tệ lắm nghe: