Chân cầm sợi dây xích căng nhè nhẹ rồi thở phào một cái nói:
- Xong rồi đây. Cha, tối rồi à.
- Anh để ban ngày rồi sửa phải hơn không?
Chân ngước nhìn Mây một thoáng rồi nói:
- Sửa lè lẹ đặng ngày mai cho Mây đi làm nữa chớ.
Mây nhìn Chân bằng ánh mắt biết ơn. Gia đình ông Tư tốt thật. Cả Chân
cũng vậy. Thế mà hồi xưa Mây lại ghét Chân nhứt. Ý nghĩ làm Chân bật
cười.
Chân ngạc nhiên dừng tay ngước đầu hỏi:
- Ủa sao lại cười?
Mây che miệng nói:
- Nhớ hồi tui với anh chẳng đá nhau đó. Cha cái hồi đó, anh hoang ơi là
hoang. Với thằng Tùng lé nè, thằng Tiến mụn nè… Bộ ba đó Mây ghét dễ
sợ…
Chân cũng bật cười:
- À hồi đó phá như quỷ sứ hèn gì Mây không ghét. Chà mà hồi đó Mây
cũng dữ dằn phát ghê chớ nói ai.
Mây không nói chỉ tủm tỉm cười hoài. Chân đã sửa xe xong, chàng rửa tay
sạch rồi ra bàn uống nước. Mây vẫn ngồi trên chiếc ghế đẩu trong bóng mờ.
Mái tóc đen ánh, đôi mắt tròn long lanh. Chân thấy Mây đẹp quá. Lòng
Chân chợt nghe vui sướng nhẹ nhàng. Phải nói là từ ngày Mây về đây ở
chung với gia đình chàng, Chân thấy ngôi nhà trở nên linh hoạt và ấm áp
hẳn ra. Ngoài giờ làm việc, Chân không muốn đi chơi đàn đúm bạn bè như
ngày xưa nữa. Càng ngày Chân càng mến Mây. Tình cảm đó trong suốt như
thủy tinh và nhẹ như hơi thở. Cái tình cảm làm Chân thấy yêu đời hơn bao
giờ hết.
- Anh Chân nghĩ gì mà thừ người ra vậy?
Chân giật mình khỏa lấp:
- À không.
Rồi chợt nhớ, Chân gọi Mây:
- Mây..
Mây ngạc nhiên: