nghẹn tắt và nước mắt ứa ra. Trên suốt chuyến xe lam về nhà, không giây
phút nào Mây ngớt được cơn thổn thức. Vừa mới bon chen đã bị đè nén,
Mây không biết mình phải xoay sở làm sao trước chợ đời. Mây chỉ biết thất
vọng và phó mặc.
Bữa cơm tối vui vẻ làm Mây khuây khỏa được đôi chút tức tối, nhưng qua
khóe mắt Mây không giấu được ai cả. Bà Tư tò mò hỏi:
- Bữa nay cháu làm sao vậy?
Chân cũng ân cần nói:
- Bộ công việc mệt nhọc lắm hả. Hay có chuyện gì?
Được khơi động, cơn bực tức đè nén giờ khơi dậy mãnh liệt, Mây đem đầu
đuôi câu chuyện ra kể lại với Chân và bà Tư. Nghe xong Chân trầm ngâm
nói:
- Mình nghèo, cần việc nên phải lụy. Thôi, Mây chịu khó rồi tôi xem có chỗ
nào tốt hơn không. Thiệt tình, làm công cho người ta là bị chèn ép rồi
không tránh được đâu. Có là có nơi người này tốt hơn người kia chút
đỉnh… chớ…
- Tui rầu quá anh Chân à…
Bà Tư chen vào:
- Làm công cho người ta là cực rồi à. Trừ phi mình có tài riêng, khi đó
mình muốn làm gì thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ, không ai bắt bẻ được.
Chân cười:
- Mình dân áo ôm nhà thuê thì làm gì mà có tài riêng hở má. Có tài một
việc nhưng cũng phải luyện tài chớ. Văn sỹ thì cũng phải biết học hành,
đọc sách đọc báo. Họa sỹ thì phải học vẽ. Nhạc sỹ, ca sỹ thì cũng phải tập
luyện…
Câu nói của Chân làm Mây sực nhớ đến giọng hát của mình. Giọng hát trời
cho mà Mây tưởng đã bỏ chìm đã quên lãng từ khi rời khỏi biệt thự Tuyết
Hoa. Bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu vẽ vời tương lai tưởng đã chết theo mối
tình đầu đời, từ một đêm nào xa. Ấy mà không, niềm đam mê của Mây vẫn
còn. Câu nói của Chân đã phá mở cánh cưa khép, mặt trời đã hắt vào gian
phòng tối và Mây thấy mình vẫn cò nhiều mơ ước. Trước mắt Mây, trong
chiếc đầu nhỏ bé hiển hiện hình ảnh giấc mơ ngày nào được ca hát nhảy