- Hồi sáng tới giờ tôi làm nhiều lắm rồi. Bác cai coi, tui làm nhiều nhứt
đám.
Đám thùng gỗ cao của Mây đã chứng minh câu nói của Mây. Nhưng Mây
mắc phải một lỗi lầm là đã trả lời lớn tiếng thay vì phải to nhỏ năn nỉ hoặc
làm thinh. Điều này làm cho lão cai hay say sưa chè chén bực mình. Lão
liếc mắt nhìn Mây và cho rằng cô bé mới vô nay khiêu khích lão. Chung
quy tại lãi chưa ra oai mà thôi. Bây giờ đến lúc rồi. Nghĩ vậy, lão Cai trợn
mắt chỉ mảnh gỗ nứt trên tay Mây:
- Làm nhiều hả, mầy phá biết bao cái thùng rồi. Gỗ tốt như vậy mà mày
làm nát ra như thế còn cãi chầy cãi cối. Được rồi con ạ. Tý nữa tính gỗ trừ
công.
Mây bực tức, nàng đứng dậy phân bua:
- Gỗ xấu nên dễ nứt chớ nào phải tôi làm hư.
Lão Cai long mắt mắng át:
- Mây định phá đám hả. Con gái con đứa mà lười biếng. Muốn làm chỗ nào
thì làm còn làm ở đây phải đàng hoàng.
Lão moi trong đám gỗ ra những mảnh gỗ nứt hoặc hư vài nơi vứt ra một
bên. Mây vẫn cố nói:
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết. Luật chung. Muốn mất việc thì cứ cãi.
Người bạn đồng nghiệp ngồi bên cạnh kéo tay Mây:
- Thôi, đừng cãi nữa, làm tiếp đi. Lão đó độc lắm. Đừng cãi, tý nữa ra năn
nỉ lão một tiếng là xong. Lão hảo ngọt lắm.
Mây thở dài ngồi xuống. Cơn tức còn nằm ngang cổ họng.
- Nhưng chị nghĩ xem, tôi có làm hư hoặc lười biếng gì cho cam.
- Đành vậy, nhưng lão ta có quyền lắm. Cãi với lão là mất chỗ làm ngay.
Thời buổi khó khăn, mình nhịn một chút là xong.
Và Mây phải nhịn thật, bởi chiều hôm đó, khi trả tiền công hàng tuần, lão
Cai đã trừ Mây hết phân nửa số tiền công việc cớ bù trừ vào đồ gỗ hư. Thế
nhưng khi Mây đòi lấy gỗ hư đem về thì lão Cai trừng mắt bảo đó là gỗ của
hãng, rồi bỏ đi mất.
Những người bạn gái đã kéo Mây đi ra ngoài. Nỗi uất ức làm tim Mây