Có tiếng gọi nhỏ. Và bàn tay Văn thòng xuống trao cho Mây một chiếc kẹo
cao su. Mây nhận lấy nhưng không ăn được. Không biết Chân đứng ở đâu
nhỉ. Tìm mãi chả thấy. Mây cứ nôn nao chẳng theo dõi gì được.
Người thí sinh số 2 vừa dứt bản hát cuối cùng của anh. Bài đầu thật tuyệt,
nhưng bài ca hùng lại hỏng ở đoạn cuối.
Mây đứng dậy, nàng lợi dụng mọi người đang vỗ tay bàn tán để đi ra.
Nhưng một người lạ mặt đã len vào chỗ Mai và sà xuống cái ghế trống bên
cạnh. Ông nói với Mây.
- Xin lỗi cô, cô có thể cho phép tôi được nói chuyện với cô một vài phút
không?
Vị giáo sư bên cạnh chen vào:
- Dịp may của Mây đó nhé. Đây là nhạc sỹ Hoàng Lang, người chuyên môn
lăng-xê các ca sỹ nổi tiếng ở đây. Ông đã từng lăng-xê cho các ca sỹ như
Như Ngọc, Huyền Vân, Dạ Lan, mấy ca sỹ đắt giá nhất nước đấy. Nè anh
Hoàng Lang, học trò của tôi đây, anh liệu giúp nó có chỗ đứng mới.
Hoàng Lang cười vừa phải. Ông chững chạc nhìn Mây như một người quan
sát kín đáo và nhỏ giọng:
- Cô ngồi đây đi.
Mây không làm cách nào hơn bèn ngồi xuống trong khi lòng nóng như lửa
đốt.
Hoàng Lang giới thiệu với Mây nhà hàng ca nhạc nổi tiếng nhất của ông.
Nơi quy tụ những danh ca tài tử thượng thặng trong nước, cũng như quốc
tế. Mây đã từng nghe nhà hàng này nhiều lần, một nhà hàng chuyên trình
diễn nghệ thuật hơn là bán nước ngọt. Và không một ca sỹ nhà nghề nào
mà không mơ ước được có mặt trong thành phần nghệ sỹ của nhà hàng Việt
Nam. Lớn lao và quy mô hơn cả nhà hàng ca nhạc của ông Tân Pong.
- Tôi gặp cô để đề nghị thẳng với cô một chuyện, đó là việc thâu dụng cô
cho nhà hàng chúng tôi. Nói là thu dụng thì quá đáng, bởi nếu cô làm việc,
cô là Mây nghệ sỹ tự do. Nhưng tính tôi khác hẳn với các người khác là