Những phóng viên nhanh nhẹn đã chen lấn quanh nàng. Một số khán giả ưu
ái cũng bước đến khen tặng Mây. Cả Văn cả Mai. Cuộc thi phải dừng lại
một lúc. Và sự thành công của Mây quá rõ ràng. Mây rạng rỡ tươi cười hân
hoan hơn bao giờ hết. Nàng đưa tay cho Mai nắm và hỏi Mai:
- Mây hát có được không.
Văn cướp lời:
- Cứ nhìn mặt của bác Phong thì biết. Tuyệt lắm. Mây hát tiến bộ không thể
tả được. Thật tôi không ngờ.
Mây sung sướng quá. Như vậy là nàng có hy vọng thành công ghê lắm.
Nghĩ tới giây phút xướng danh, Mây cảm thấy lòng mình như chơi vơi trên
chín từng mây.
- Mây, ngồi đây đi, để cho các hoặc khác lên thi.
Ông Tân Phong cũng quay lại ra dấu với Mây. Các vị giáo sư kéo nàng
ngồi cạnh họ và khen tặng không ngớt.
- Không ngờ, em đau bỏ học cả tháng mà tuyệt quá. Phục em thật.
Mai cũng ríu rít át cả lời bà Tuyết Hoa:
- Giấc mơ hồi nào của chị thành sự thật rồi đó nhé.
- Mơ cái gì vậy Mai.
Mây nhìn Văn. Nàng nhớ lại giấc mơ hôm nào xa xưa. Má Mây ửng đỏ.
Giấc mơ thần tiên đó không bao giờ Mây quên được. Nhưng Chân, Chắc
chắn đang đứng ở dưới. Mây nhỏm dậy:
- Suỵt, im lặng để cho những người khác thi.
Giảng đường im lặng như tờ theo dõi bước chân của một nam thí sinh đang
đi giữa những vòng ánh sáng màu sắc. Đèn bên dưới mờ đi. Mây không
dám nói chuyện bởi nàng đang ngồi hàng ghế của các giáo sư. Phải để cho
họ theo dõi. Đó là kỷ luật của nhà trường. Mây sốt ruột quá, nhưng nóng
lòng đành ngồi im. Mây quay đầu xuống bên dưới tìm Chân. Nhưng Mây
không thấy gì cả, toàn người là người, không làm sao phân biệt được giữa
vùng bóng tối lờ mờ.
- Mây