dùng chữ không được khéo léo. Cô tha lỗi cho. Chúng tôi có một ban nhạc
và một ca đoàn.
Mây buột miệng:
- Ca đoàn Giữ thơm quê mẹ.
Ông Hoàng Lang cười hãnh diện:
- Đúng rồi, chắc cô đã từng nghe. Với ca đoàn đó, chúng tôi tuyển dụng
những nghệ sỹ có giọng ca hoàn hảo nhất nước. Và phải qua ba tháng huấn
luyện cực nhọc và khó khăn để tập hát mà không cần mi-cờ-rô, người ta gọi
là hát lối ô-pé-ra đó. Nếu cô bằng lòng, tôi sẽ đề nghị với cô một hợp đồng.
Mây bối rối không biết nói thế nào nữa. Danh vọng và thành công đến với
Mây bất ngờ hơn Mây tưởng.
- Tôi tin cô sẽ thành công dễ dàng, bởi tôi đã nghe ông Tân Phong thuật
chuyện về cô. Cô kiên nhẫn và biết cố gắng lắm. Đó là một tính rất tốt cho
các thiên tài. Và nhất là nghề của mình.
Mây ấp úng:
- Ông không đợi kết quả… Có người hát hay hơn tôi, giỏi hơn tôi.
Ông Hoàng Lang cười:
- Nghề của tôi mà cô. Thoáng là tôi biết ai sẽ thành công. Cô yên chí đi.
Với ca đoàn Giữ thơm quê mẹ, tài nghệ cô sẽ không bị mai một đâu. Nhiều
người cứ nghĩ là hát cho ca đoàn lâu ngày sẽ hỏng giọng. Hát đơn ca mới
thi thố được tài năng của mình. Nhưng tôi sẽ chứng minh với cô rằng họ đã
nghĩ lầm. Hát đa âm rất khó, khó vô cùng. Những ca sỹ nổi tiếng bây giờ
không phải là đã xuất phát từ ca đoàn của tôi hay sao.
Ông Hoàng Lang kiêu hãnh tiếp. Lối nói của một kẻ luôn luôn đón trước cơ
hội và đánh hơi được chỗ tốt một cách mau lẹ.
- Nếu cô đồng ý, hợp đồng sẽ ký ngay hôm nay, sau buổi trình diễn. Ông
Tân Phong sẽ làm chứng. Chắc cô không còn nghi ngại.
Mây ngồi chết lặng trước viễn ảnh huy hoàng của tương lai. Quả thật Mây
có nhiều may mắn quá. Định mệnh ưu đãi mình quá. Mây nghĩ thầm.
- Cô bằng lòng.
Mây gật đầi nhè nhẹ. Mây không biết nói sao bởi Mây chưa quen với
những lối nói chuyện tương tự, với cách thức làm ăn của những cơ sở quy