Ông Tân Phong và Hoàng Lang nói gì Mây cũng nghe rõ. Một tờ giấy đưa
ra. Hợp đồng làm việc. Mây chợp mắt. Nàng đọc sơ qua theo lời nhắc của
Văn. Nhưng đọc như là không đọc. Mây không còn nhớ gì cả. Và nàng đặt
bút xuống ký. Chữ ký kéo dài đầu tiên trên tấm giấy mở đầu cho con đường
thăng tiến.
Bữa cơm thân mật giữa các thí sinh với nhau đã tổ chức vào ngày trước kỳ
thi. Và bây giờ Mây được ngồi giữa những người nổi tiếng, những bậc thầy
âm nhạc trong một bữa tiệc trà sang trọng trong văn phòng ông giám đốc.
Những chiếc bánh ngọt, ly nước cam, cái nem, miếng chả giò ròn, Mây ăn
Mây uống như trong mộng. Mây đã ngợp trong sự sung sướng quá mức,
trong niềm vui của một hạnh phúc dàn trải dày đặc dưới chân nàng. Hồn
Mây như được nhẹ nhàng lên bởi cánh gió, phiêu diêu đưa trải như cuộc
đời nàng bắt đầu lên cao.
Bữa cơm chấm dứt. Mọi những từ giã, những lời hứa hẹn.
Mây bước ra cùng với mọi người. Khu vườn dày đặc bóng đêm. Đêm đã
trải trên thành phố từ lúc nào. Gió mát phả lên mặt. Mây đã ra khỏi niềm
sung sướng riêng mình. Nàng nghĩ tới Chân và muốn chia sớt những những
nỗi hạnh phúc của mình. Nhưng Chân đâu rồi. Sao Chân không đợi Mây.
- Mây về nhà Mai chơi nghe.
- Thôi Mây về nhà
- Để bác đưa cháu về.
Mây vẫn trả lời không nhìn lại.
- Thôi bác ạ, Cháu cám ơn bác nhiều lắm. Nhưng cháu có hẹn với người
bạn tới đây. Chắc là… chị… ấy quay lại đây bây giờ.
Mai nheo mắt nhìn Mây cười ý nhị. Văn có vẻ hơi nghi ngờ:
- Bạn gái hay bạn trai
Mây cười cười:
- Trai hay gái cũng được.
Đợi cho xe của gia đình bà Tuyết Hoa chạy khuất, Mây mới lững thững đi
bộ về hướng về nhà, vừa đi vừa xem chừng Chân có đón nàng ở đâu đó
không.
Nhưng phố xá về đêm tấp nập quá. Những chiếc xe mang đèn pha xuôi