nghe mùi nữa. Từ nhà ra tới đây ngày nào lại không nghe mùi, không bẩn
thỉu. Chắc Mây không quen, nhưng anh quen rồi. Nghèo thì cái gì cũng
phải quên hết, kể cả mất mát và khổ sở.
Mây trố mắt nhìn Chân. Chưa bao giờ Chân nói chuyện với Mây bằng cái
giọng đó.
- Mây về nhà đi.
Mây òa lên khóc. Chân ngồi im một lát, nhưng chàng không ngăn nổi xúc
động. Bao giận hờn theo tiếng nức nở của Mây bay hết. Giờ đây chỉ còn nỗi
thương yêu và buồn bã. Chân quay lại, chàng cầm lấy tay Mây nói, giọng
van lơn:
- Anh xin Mây mà. Thôi, đừng khóc nữa. Anh khổ lắm rồi. Anh xin Mây
mà.
Mây vẫn còn nức nở. Nàng vừa khóc vừa nói:
- Chắc anh không còn thương Mây nữa nên mới hằn học với Mây như vậy.
Chớ Mây đâu có lỗi gì với anh đâu. Tại sao anh lại đối xử với Mây như
vậy.
Chân im lặng. Cõi lòng buồn mênh mang theo ý nghĩ. Chàng cúi đầu nói
như nói với chính mình.
- Có lẽ không phải Mây làm anh buồn. Mây không có lỗi gì cả… Tất cả là
vì anh. Có lẽ anh ghen ghét với cái thành công của Mây…
Mây ngạc nhiên hỏi lại:
- Anh ghen ghét với cái thành công của Mây… Không, không phải vậy.
- Nói ghen ghét thì không đúng đâu Mây. Anh vẫn luôn luôn mong cho
Mây thành công mà… Nhưng, nhưng khi thấy Mây rực rỡ trên sân khấu,
được tán thưởng, được bao vây, anh thấy mình buồn hơn bao giờ hết. Mây
ơi, bây giờ Mây là một người khác rồi. Không phải Mây của cái xóm chợ
cá này nữa. Mây đã có danh vọng. Mây sẽ sang trọng, sẽ đẹp đẽ như những
kẻ sang trọng đẹp đẽ. Còn anh, trước sau gì anh cũng chỉ là một người
thanh niên làm nghề sửa chữa mấy cái tủ lạnh hư, mấy cái máy lạnh, máy
giặt,… anh chẳng là ai hết, nghèo nàn, thấp kém…
Chân vùi đầu vào hai bàn tay. Tự ái song song với tình yêu làm chàng đau
khổ. Không có gì buồn bằng.