cái gì cũng xong hết.
Cơn giận hờn mau chóng được xóa tan giữa hai người thương nhau. Mây
khẽ bấm ngón tay mình vào cánh tay Chân, giọng trách móc:
- Mây cấm anh lần sau nghĩ bậy như vậy nữa nghe. Trời ơi hồi nãy, anh làm
Mây lo muốn chết.
Chân gật đầu. Hạnh phúc đến trọn vẹn quá làm Chân như ngất ngây. Chân
mong muốn giây phút cảm thông này kéo dài mãi. Cả Mây cũng vậy. Cả
hai im lặng. Chỉ còn hai bàn tay xiết chặt chia sẻ cho nhau nỗi niềm thương
yêu, và hai ánh mắt nồng nàn dấu mến.
Một lúc lâu sau. Chân đỡ Mây đứng lên. Chàng nói lời đầu tiên:
- Thôi mình về nhà đi Mây. Ba má chắc chờ dữ lắm.
Tiếng “ba má” thoát ra từ Chân làm Mây thoáng chút thẹn thùa. Má nàng
ửng đỏ tưởng như là bóng đêm cũng nhìn thấy. Mây nép sát vào Chân và
mặc chàng dìu đi xuyên qua những quán chợ im lìm.
Mây nhớ một đoạn trong bài “Thương Tình Ca” của Phạm Duy. Mây hát
nho nhỏ:
“… Đưa nhau vào cõi vô biên, có chim uyên tìm đến, hát ru câu triền
miên…
Chân mỉm cười sung sướng. Chàng hơi dừng lại một bước, cúi xuống hôn
nhẹ lên tóc Mây và nói thầm như hơi thở:
- Mây là bài hát hay nhất của anh.
KIM HÀI
(4-1972)