Mây chảy nước mắt. Mây nhớ lại hôm nào. Một đêm xa thật xa. Mây với
bộ cánh áo đơn giản bên cạnh những gương mặt, quần áo quý phái. Mây đã
đau xót đến lặng người về sự thua thiệt của mình. Thấy rõ sự ngăn cách
giữa nàng và Văn.
Bây giờ đến lượt Chân. Mây phải làm sao đây. Mây gỡ mấy ngón tay của
Chân ra khỏi đầu tóc rối. Nàng nhìn thẳng vào gương mặt đã lấp đi bởi
bóng tối, chỉ còn đôi mắt long lanh buồn rầu. Mây nói với Chân bằng tiếng
lòng mình:
- Chân ơi, em thương anh thật tình. Không phải thương mà còn kính nữa.
nếu không có anh, an ủi, nâng đỡ, khuyên bảo thì làm sao em được như
ngày hôm nay. Phải nói là bao nhiêu thành công của em đều là do anh, của
anh hết. Nếu sự thành công của em làm anh không được thoải mái, lo âu,
thì em cũng bỏ đi, không cần tới nữa…
Mây nín lặng một lúc để dằn bớt cơn xúc động.
- Chân… Chân… anh có nghe em nói không. Đây này, đây là hợp đồng mà
ông Hoàng Lang ký với em. Em bỏ hết. Em xé nó trước mặt anh để anh tin
là em không cần gì hết…
Mây rút từ ví ra một tờ giấy gấp tư. Nàng trải ra định xé nát. Nhưng Chân
đã dằn lại. Chàng gấp tờ giấy rồi bỏ lại vào ví của Mây. Mây òa lên khóc.
Chân cầm lấy tay Mây nói nhỏ:
- Cho anh xin lỗi Mây… Mây… anh hiểu Mây rồi… Bộ anh tưởng rồi Mây
thấy giàu sang quên ơn quên tình quên nghĩa, quên thương nghèo nàn hay
sao?
Chân tha thiết:
- Không… anh xin lỗi Mây… Cho anh xin đi em… Bởi anh tủi thân… tự
ái… Em thông cảm cho anh. Bởi cứ nghĩ anh mãi mãi như thế này, còn em
càng ngày càng lên cao, anh thấy mất em ngay trước mắt…
Mây nhìn Chân âu yếm:
- Không, không bao giờ em như vậy hết. Vã lại anh đâu có thua gì em đâu.
Nghề nào cũng là nghề. Khi nghèo nàn mình làm công. Khi có tiền, mình
mở tiệm, thành chủ.. Em không bao giờ nghĩ tới chuyện vẩn vơ như anh
hết. Vả lại anh luôn luôn khuyên em là không nên thất chí, cứ kiên nhẫn rồi