— Phải, tất cả các cuộc trắc nghiệm, ngay cả trắc nghiệm thần kinh, -
bà bác sĩ nói lớn giọng và oai nghiêm. - Hệ số thông minh của nó, tôi rất
hài lòng nói để bà biết, cao hơn tất cả những mẫu trẻ đồng tuổi nó. Thật phi
thường, nhất định phi thường.
— Tại sao bà lại gọi Lennie là một «mẫu trẻ»? - Bà Markey hỏi vẻ
khiêu khích.
Bà bác sĩ Steiner ngạc nhiên nhìn bà láng giềng:
— Và tại sao không được?
— Danh từ đó làm cho thằng bé mất cá tính. Lennie không những là
một mẫu trẻ, nhưng là tình yêu đằm thắm của những đứa bé, một đứa trẻ
đáng yêu nhất.
Lennie nghe thấy bà Markey nói liếc nhìn bà. Bà già yêu thương đứa
bé đến chảy nước mắt.
Bà bác sĩ cười:
— Markey, bà không yêu đứa bé này à!
Bà Markey lấy tay che hàm răng hư hỏng trước khi mỉm cười:
— Tôi tự hỏi tại sao tôi lại yêu nó nhiều thế, sau những đứa bé tôi biết
và sau cả con tôi đã chết. Nhưng khi thằng bé Lennie nhìn tôi, lòng tôi lại
thấy như tan nát.
Lennie đẩy bầu sữa ra, một ít sữa chảy xuống cằm nó, nó mỉm cười
đẹp như thiên thần và chạy lại bà bác sĩ mập mạp, vẻ chăm chú. Bà sẽ nói
thế nào?
Bà bác sĩ cúi đầu xuống khuôn mặt tươi vui. Bỗng bà nghĩ đến những
xác nhỏ trẻ thơ chết đói, bị giết bằng lưỡi lê, chất lên thành đống, bị giết vì
cha mẹ chúng là Do Thái, theo Thiên Chúa giáo hay theo kháng chiến, bị
thù ghét sợ hãi và khinh bỉ. Bà hãi sợ, chỉ e Lennie nhìn thấy những kỷ
niệm này trong cặp mắt bà. Thằng bé thật dễ xúc động! Khối óc của nó
chứa đựng tất cả những báu vật trên đời. Bà nâng cao nó lên, đặt lên vai bà