— Con lại muốn tái đăng vào quân đội, thưa mẹ, - chàng nói giọng
ngập ngừng.
— Ồ! Con yêu của mẹ.
Vừa thổn thức, bà vừa giơ tay ra đón con, nhưng chàng quay đi và lên
phòng riêng.
Bà bác sĩ Steiner, ngồi trên ghế, cầm một chiếc khăn lớn bằng bọt bể
trải trên đầu gối.
— Bây giờ nhấc nó lên, - bà Markey. Đặt nó lên đầu gối tôi.
Bà Markey ẵm Lennie ở trong bồn tắm ra và khẽ đặt nó vào lòng bà
bác sĩ đang chờ đón nó. Thằng bé cố ngồi thẳng và mỉm cười với bà. Nó
thường mỉm cười luôn với hai khuôn mặt quen thuộc. Nó chỉ kêu la khi một
trong hai người đàn bà đáng yêu và vụng về này vô ý đâm chiếc kim vào
nó, hoặc bắt nó chờ đợi bầu sữa, điều ít khi xảy ra. Cặp mắt lớn của nó
giống trái hạnh đào, mầu đen như nhung, hơi cụp xuống, với đôi lông mi kỳ
dị, rất dài và cong, làm bà bác sĩ hết sức vui vẻ. Bà lau chùi đứa bé hết sức
kỹ lưỡng.
— Này, bà Markey, - bà nói giống như người diễn thuyết, - bà hãy lưu
ý xem hai bàn tay Lennie. Ngón thứ nhất và ngón thứ tư duỗi thẳng, còn
ngón tay cái, ngón thứ nhì và ngón thứ ba gập lại. Đó chính là điệu khiêu
vũ ở Miến Điện và Thái Lan. Nghĩa là những người sáng tạo ra vũ điều này
tại các xứ Á Đông trông thấy ở những cử chỉ này của đứa bé sự biểu lộ đầu
tiên của bàn tay loài người.
Bà Markey, một người đàn bà tầm thường cung kính nhìn hai bàn tay
Lennie, những ngón tay này bay nhảy như chim muông, đứa bé hầu như
khiêu vũ, với tất cả những lỗ đồng tiền ở má và những nụ cười, linh động
như nước chảy và những tia nắng. Bà so sánh nó với thằng con cháu bà,
nặng nề hơn, mà một trong những người ấy đã đến tuổi thành nhân để đi
lính và chết, không ai biết tới, tại một đảo bao phủ bởi toàn rừng rậm. Khi
bà khoe khoang Lennie với bạn láng giềng của bà, người ta trả lời:
— Làm sao bà có thể say mê một đứa trẻ Nhật được thế?