— Được! Nhưng hãy nghe anh, anh ngán thái độ của em đối với anh.
Em hiểu rõ rằng anh muốn nói gì và em không để cho anh hết lời, - chàng
nói và bỗng buông chiếc khăn ra.
Nàng ném chiếc khăn xuống đất.
— Được lắm! Anh nói đi cho xong chuyện.
Allen cảm thấy khó chịu một cách lờ mờ trước cặp mắt xanh sáng
ngời, môi mím lại. Chàng có quá tự tin về sự đắc thắng của mình không?
— Thôi, anh nói đi! - Nàng vật nài.
— Cố nhiên. (Bỗng chàng nói vẻ tức giận.) - Anh muốn em lấy anh.
Em biết điều đó và em biết thế đã từ lâu.
— Được! Này! Còn em, em không muốn lấy anh. Đã đến lúc anh phải
biết điều này.
Nàng trả lời như ném vật gì vào đầu chàng, nhưng nàng thấy chàng
nghe mà không hiểu.
— Anh không muốn chấp thuận lời đối đáp của em. - chàng nghiêm
trang nói - Nếu em nghĩ đến Josui…
— Đúng rồi, chính em nghĩ đến nàng.
— Vô ích, vì thế là hết tất cả rồi. Coi như việc này chưa xảy ra… Anh
tự hỏi không rõ tại sao anh lại mắc mưu vào được. Anh ở xa nhà lâu quá.
Và em biết, Cynthia… Cuối cùng phải nói với em, dù em lãnh đạm với
điều này, nghĩa là chưa bao giờ anh tiếp xúc với đàn bà Nhật như những
bạn bè khác.
Chưa chắc nàng đã nghe chàng nói. Nàng bất động như một pho
tượng.
— Em tưởng như biết tại sao Josui lại bỏ anh đi. Nàng sắp sinh nở.
— Không. Nàng không có nói với anh.
Cynthia như để ý đi đâu.