— Em không tin như thế, - nàng nói. - Theo ý em, nàng biết rằng mẹ
anh không chịu nhận nàng, nàng cũng chẳng muốn giữ đứa bé làm gì.
— Thôi em đừng công kích mẹ anh nữa! - Chàng phản đối. - Bà
không chịu trách nhiệm và em đã biết. Em biết luật lệ.
— Thật nói dóc! Anh tưởng như miền Virginia là tiểu bang duy nhất
của nước ta!
— Chính nhà của anh ở đấy!
— Nói dóc quá! - Nàng nhắc lại và mắt nàng ướt đẫm giọt lệ.
Trông thấy nàng khóc, chàng đứng dậy, hai tay giơ ra.
— Cynthia, em thân mến…
Nàng lùi lại:
— Đừng đụng vào em! Em không thể chịu được.
Nàng cúi xuống, nhặt chiếc khăn xanh, chạy qua thảm cỏ về nhà nàng.
Chàng nhìn nàng đi, lòng chán nản nặng nề, tưởng như không bao giờ
thấy như thế. Vũ trụ như sụp đổ. Chàng rời căn nhà ở New York, cách đây
một tháng, trong một tình trạng thảm thương… một ý nghĩ duy nhất trong
đầu óc đau đớn của chàng, kéo lê về nhà để hàn gắn vết thương: Cynthia!
Cynthia chờ đợi chàng ở nhà. Chàng sẽ để một khoảng thời gian để tự
thuyết phục chàng là thật sự chàng không thương yêu Josui và cuối cùng sẽ
quên nàng. Sau đó, chàng lại sống cuộc đời bình thường.
Allen đi thong thả qua thảm cỏ và thấy mẹ chàng đứng trước cửa.
Chàng muốn bỏ vứt đi ngay cái tin ghê gớm kia.
— Thưa mẹ, con xin nói một lần chót và xin mẹ đừng nhắc lại chuyện
này nữa: con có yêu cầu Cynthia lấy con và nàng từ chối.
— Allen, tại sao?
— Nàng không cho con biết lý do.
Thất vọng, bà nhìn người con lớn, rất đẹp trai và đoán nỗi đau khổ của
chàng dưới cái bề ngoài hãnh diện.