Bà nấp sau cửa sổ để âu yếm nhìn đôi thanh niên nằm dài dưới gốc
sung ở ngoài hiên. Bà thấy cả hai người đều đẹp. Bà buông tấm màn cửa và
ngồi xuống. Từ tháng trước, bà hy vong hàng ngày Allen đến bảo bà:
— Thưa mẹ, ngày hôm nay Cynthia đã hứa hẹn…
Bà thận trọng tựa người vào lưng ghế để khỏi làm hư mớ tóc và nhắm
mắt lại. Bà mỉm cười và chờ đợi.
Cynthia cọ đầu với chiếc khăn lớn màu xanh. Nằm ở phía dưới chân
nàng, Allen hỏi nàng một câu vụn vặt:
— Có phải em lựa chiếc khăn màu xanh và em ưa thích màu này
không, hay là em thấy chiếc khăn này hợp với em.
— Đi qua phòng tắm, em dù bắt chiếc khăn người ta ném cho, nhưng
cũng có thể em lấy chiếc khăn này vì màu sắc của nó, có lẽ là một cử chỉ vô
ý thức.
— Hoàn toàn biết rõ, như thường lệ, - Allen nói đùa.
— Có thể được.
Chàng chóng khuỷu tay lên.
— Chúng ta nói những điều điên rồ.
— Chẳng có gì thay đổi cả. Em còn nhớ khi anh khoảng lên mười, em
thấy anh và cậu bé kỳ cục nhất.
— Nhưng hồi ấy, em yêu anh lắm phải không?
Nàng ngập ngừng, thận trọng:
— Có lẽ, đôi khi.
Sự thận trọng này làm cho Allen bực tức.
— Cynthia, em hãy bỏ chiếc khăn khốn kiếp xuống, - chàng ra lệnh.
Bỗng ngả người ra, chàng nắm lấy gốc khăn và giựt khỏi tay nàng.
Nàng giựt lại và hai người giằng co chiếc khăn.
— Lại một cử chỉ kỳ khôi của anh rồi! - Thiếu nữ kêu lên.