Chàng nhìn nàng, cặp mắt sắc xảo, như dò xét nàng.
— Điều đó có gì liên hệ đến em.
— Anh nghĩ em phải biết việc này vì nó có thể thay đổi tình thế.
Nghĩa là em có thể, nếu em còn muốn, viết thư cho người Mỹ kia mà anh
không muốn đọc tên. Bây giờ hai người được phép chung sống với nhau ở
đây.
— Chúng em không thể sinh sống bất cứ ở nơi nào khác. Bây giờ
không thể được nữa.
Kobori thấy lòng se lại:
— Em muốn nói rằng em không muốn sống với anh ta nữa phải
không?
— Không phải vấn đề muốn hay không. Đó là một điều không thể
thực hiện được nữa. (Giọng nói quả quyết của nàng có vẻ ngã lòng trong
chốc lát.) Kobori anh có hiểu rằng, em không thể nhìn được nữa hay sao?
Bây giờ luật lệ có làm gì? Cuối cùng em đã hiểu anh ta, không thể đủ cho
cả một cuộc đời.
Như có những tiếng đập vào lồng ngực Kobori.
— Em không còn…
Nàng nói tiếp câu của chàng:
— Tình yêu đối với người Mỹ kia phải không? Điều đó không có quan
trọng. Và nửa tình yêu không đủ. Người Mỹ có thể thỏa mãn với tình yêu
được. Em thì không. Nay em hiểu rõ điều đó.
Chàng thở dài:
— Như vậy có nghĩa là em sẽ trở về Nhật hay sao?
Nàng trả lời không chút ngập ngừng:
— Vâng, anh Kobori ạ, như cha em.
Người hầu đến giữa lúc này, mang món tôm để trong một đĩa sứ đẹp.
Y kiêu hãnh đặt đĩa tôm trước mặt Kobori và đưa cho chàng một bộ thìa