Ngày mở đầu tươi đẹp. Ánh mặt trời làm nàng thức tỉnh, Josui dậy.
Nàng được mẹ cho biết là tối quá, cha nàng về muộn, vì phải giải phẫu
Kobori về bệnh ruột dư và tình trạng của chàng làm ông lo ngại. Josui lẫm
bẫm một vài câu xã giao và ra đến ngoài là nàng quên ngay hết cả. Đường
phố hơi ẩm ướt sau một cơn bão nhỏ ban đêm, trời tuyệt đẹp. Allen đợi
thiếu nữ, nhưng lão gác kiểm soát đường phố khắp cả mọi mặt. Chàng đến
gặp nàng ở một đường hẹp dọc theo một bức tường Trường Đại học.
— Lão không trông thấy em? – chàng nói.
— Thôi, ta đi ra ga qua những đường vắng vẻ – Josui đề nghị. Nara
cách đây không đến một giờ xe lửa.
Hai người bắt tay nhau và đi yên lặng trong đường phố ẩm ướt. Trên
cây những hạt mưa nhỏ rơi xuống khuôn mặt và tóc Josui.
— Hạt mưa rơi trên mấy bông hoa – Allen nói.
Nàng mỉm cười:
Vào giờ sớm sủa này, họ có chỗ ngồi trên toa tàu. Josui giả tạo vẻ lãnh
đạm trước con mắt hiếu kỳ của hành khách ngạc nhiên thấy một thiếu nữ
Nhật tử tế đi cùng một người Mỹ.
— Nara là kinh đô cố định đầu tiên của Nhật – nàng nói, giọng trong
trẻo, hơi lớn một chút. Trước kia, các vị vua chúa chỉ định kinh đô ở thành
phố nào họ ưa thích. Từ thế kỷ thứ nhất, Nara được lựa chọn và trở thành
kinh đô trong bảy triều đại liên tiếp Sau đó là Nagaoka cũng ở gần Kyoto.
— Ở Nara ta xem gì?
— Tất cả những gì anh thích. Cửa hàng, lâu đài, đền miếu, rương cất
thánh tích, tượng Phật lớn, vườn Thượng Uyển.
— Vườn Thượng Uyển – chàng quyết định không do dự. Có lớn lắm
không?
— Hơn sáu trăm mẫu
Đến Nara, Josui gọi một xe kéo, đưa hai người đến công viên, trong
khi nàng cố gắng quên những cặp mắt soi mói của hành khách trên tàu.