Hai người dạo chơi một giờ trong công viên. Nhận thấy có một góc
vắng vẻ, Allen không sao kìm hãm được lòng ham muốn. Chàng bỗng quay
lại trên con đường nhỏ hẹp mà chàng đi trước và nắm lấy tay nàng.
Bây giờ không còn vấn đề giằng co gì nữa. Cái hôn không còn làm
Josui sợ hãi. Nàng chỉ những muốn tiếp tục nữa. Nàng cảm thấy một nỗi
hân hoan cực độ, êm ái không sao chịu nổi.
Đối với Allen, cái hôn chỉ là bước đầu một sự mời mọc. Hai người yêu
đương nhau, mỗi lúc một say sưa, thắm thiết hơn. Thúc đẩy tới cái kết luận
không sao tránh được. Allen bỗng nâng Josui lên trên cánh tay chàng, đặt
nàng nằm lên thảm rêu, dưới hàng thông và nằm ngả xuống gần nàng.
Nàng hiểu ngay nguyên nhân cử chỉ hấp tấp này. Lấy hai tay, nàng đẩy
mạnh chàng ra.
— Thôi, nàng nói như hắt ra. Không, Allen Kennedy không thể làm
cách này được.
Giọng nói của nàng run run và mắt nàng nhìn vẻ dữ tợn.
Sống tuổi thơ ấu sung sướng trong ngôi nhà lớn sơn trắng ở Virginia,
lương tâm thanh khiết của Allen bỗng bừng dậy. Sự phẫn nộ của Josui làm
chàng nguội lạnh và chàng giấu mặt vào lồng ngực thiếu nữ.
Thoạt đầu bất động, sau nàng quyết định phá tan sự im lặng.
— Em không hiểu điều gì chi phối em, một thiếu nữ Nhật hay Mỹ. Em
chỉ biết trước tiên em là con gái của cha em, một người họ Sakai. Gia đình
em không phải là những người tầm thường, vốn thuộc một giới khác. Anh
và em, chúng ta phải cùng xem xét, chúng ta yêu nhau bằng cách nào. Hãy
cùng quyết định hoặc là vĩnh biệt ngay ngày hôm nay, hoặc…
Nàng ngừng nói, không sao tưởng tượng được, nếu chàng nói: “Thôi,
vĩnh biệt”.
— Có cần phải có một quyết định ngay hôm nay không?
— Phải
— Tại sao?