Nàng ngập ngừng rồi quả quyết:
— Vì anh làm dữ ngay khi chỉ có hai người.
Chàng tức giận vì sự thực trắng trợn.
— Này, Josui. Có phải thế là làm dữ không?
Nàng nhìn chàng với cặp mắt lớn, trong suốt.
— Hãy cho là thế, nếu cần phải nói thật. Em không có lẩn tránh –
nàng nói tiếp ngay. Nếu em nhận lời đi một mình với anh, em cũng phải
nhận phần trách nhiệm của em.
— Em đã học được những tiếng kheo léo ấy ở California?
— Không phải ở California, mà ở đây, ở Nhật, chính ở miệng cha em.
— Một người cha nghiêm nghị phải không?
— Có lẽ thế.
Trong khi chàng im lặng, nàng nói thêm:
— Có lẽ rất ích lợi… cho một người con gái.
Nàng quàng tay qua đầu gối và cúi đầu.
Gáy nàng trắng xanh như màu sữa, cánh tay trắng và tròn, ở cánh tay
áo cụt hở ra và hai bàn tay xinh đẹp. Chân và tay đẹp, thật hiếm ở đàn bà
Nhật. Chàng không trông thấy được chân Josui che trong đôi vớ ngắn.
— Em hãy bỏ vớ và dép ra – bỗng chàng hỏi. Em thò chân cho anh
xem. Chân em có đẹp như tay em không?
Allen ngạc nhiên thấy mặt Josui bừng đỏ. Nàng đứng phắt dậy và đi:
— Bây giờ thì em không thể ngồi với anh được nữa – nàng nói vẻ dữ
dằn. Không thể được nữa. Anh chửi em một cách dễ dàng quá. Allen
Kenndy! Bây giờ em mới hiểu lòng dạ anh. Ái tình thế à! Hãy nói đi! Với
tình yêu như vậy, em không muốn chút nào.
Nàng đi và chàng chạy đuổi theo: