dọn hành lý và đi Tokyo chuyến tàu nhất. Chàng không muốn đá động đến
ngày nghỉ phép nữa. Điều cần thiết là tiếp tục làm việc ngay.
— Kobori đã khá hơn, bác sĩ Sakai nói. Chàng chống lại được các
thuốc trụ sinh mới.
— Con rất hài lòng – Josui nói vẻ lãnh đạm.
Bác sĩ Sakai cảm thấy có điều gì bất thường ở con gái. Ông nhủ thầm
chắc nàng có sự bất thường về sinh lý. Nàng đến tuổi phải lấy chồng mà
nàng không rõ.
— Kobori thật là mẫu người thanh niên Nhật. Vậy mà chàng lại tân
tiến. Chàng kính nể cha, song chàng sẽ vượt ông. Một ngày kia, chắc chàng
sẽ là một nhân vật quan trọng.
Josui muốn xua đuổi hình ảnh Kobori khỏi tâm trí nàng, nhưng bị thúc
đẩy bởi một sự cần thiết mơ hồ tự trừng phạt mình và dồn dập các biến cố,
nàng nói thành thật.
— Thưa cha, tại sao cha không nói sự thực? Cha muốn con lấy
Kobori. Vậy tại sao lại có những sự quanh co như thế?
Bác sĩ Sakai tức giận:
— Con hiểu rõ lắm tại sao ta không dám thành thật với con – ông kêu
lên. Con giống những thiếu nữ Mỹ. Nếu con rõ những ước mong của cha,
con sẽ phá hết.
Kinh hoàng vì sự tức giận của mình, ông sẵn sàng chịu đựng những
hậu quả. Nhưng ông lại ngạc nhiên thấy Josui tỏ ra dễ bảo:
— Cha biết, con suy nghĩ nhiều lắm. Bây giờ, con thấy đối với con lấy
một người Nhật là hơn. Đôi khi, con ước mong được trở về Mỹ, nhưng bây
giò con nhận thấy phải sinh sống ở đây. Như vậy, tại sao lại không ưng
thuận Kobori?
Nàng nói, vẻ trầm ngâm, buồn rầu nữa, bác sĩ Sakai khó nhận ra con
gái mình. Sự tức giận tiêu tan, ông ấp úng.