— Josui, con gái của cha, thật con hiểu biết lẽ phải lắm. Ta sửng sốt
quá. Con có muốn rằng cha… Ta có phải nói với ông thân Kobori không?
Nàng quay lại ông, cặp mắt lớn buồn rầu:
— Tùy ý cha.
Rất băn khoăn, ông hỏi con:
— Con có ốm đau gì không, con gái bé bỏng của cha?
— Không, thưa cha, trái lại, con thấy dễ chịu lắm.
Thấy cha lo âu, nàng cố mỉm cười.
— Con thấy con trưởng thành rồi.
Vui vẻ nhưng khó chịu một chút, ông nói thêm vẻ trang trọng:
— Con tin chắc rằng cha không thúc đẩy con đâu.
— Xin cảm ơn cha.
Nàng khẽ nghiêng mình và rời cha để ra xếp đặt lại những viên sỏi
trong hồ nước. Nàng nhặt những viên tròn và bóng, do nước mài giũa, ném
bỏ dần dần những viên khác và xếp vào hồ. Màu sắc những viên sỏi lóng
lánh dưới làn nước trong. Một viên đá mờ đù, đôi khi để dưới nước lại có
một màu sắc bất ngờ. Nàng đặt những viên đá hết sức nhẹ nhàng, đến nỗi
hình của nàng phản chiếu xuống mặt nước bằng phẳng chỉ hơi rung động
khẽ.
Không có một bức thư nào của Allen. Một tháng trôi qua từ ngày hai
người chia tay nhau và chàng chưa viết gì. Trong những tuần lễ chờ đợi,
những đêm thao thức, Josui trông thấy hiện ra rõ rệt tương lai của mình, đời
sống giản dị, theo định mệnh của người phụ nữ Nhật, hôn nhân, con cái, gia
đình. Tất cả những bài diễn từ của những phụ nữ tân tiến chẳng thay đổi gì
đời sống ấy, nàng dần dần quen với ý tưởng sẽ kết hôn với Kobori. Nàng
vẫn nhớ khuôn mặt chàng xanh xao, khá lớn, những nét hơi nặng nề, vẽ
hiền từ và khoan hồng. Giọng chàng nói từ tốn, êm ái. Chàng nói được rất ít
tiếng Anh: “Tôi không có khiếu về sinh ngữ”– chàng nói, không có vẻ hối