người có thể thưởng thức được. Nhưng Allen, chàng bắt đầu lưu ý đến
người Nhật. Chính vì Josui.
Josui hiện ra trong đầu chàng hai mươi lần một ngày. Allen lại nghĩ
đến vấn đề. Nếu chàng xin cưới… chàng chìm đắm trong những ức đoán và
những ngón tay chàng hóa ra bất động trên chiếc máy chữ. Hai người có
thể sống ở Nhật. Nhưng chàng có ưng thuận sống suốt đời ở đây không?
Hay ở Mỹ. Thật không thiếu gì nơi hai người có thể sống sung sướng với…
con cái… hừ! Con cái của hai người… có cần phải có con cái không?
Chàng vẫn thường nghĩ một ngày kia lấy vợ và có con. Nếu chiến tranh
không bùng nổ có lẽ chàng đã kết hôn với Cynthia Levering mà mẹ chàng
rất yêu quý.
— Ta coi nàng như con đẻ của ta – bà nhắc đi nhắc lại.
— Xin mẹ đừng ném Cynthia lên đầu con – chàng phản đối, có ý giễu
cợt. Một ngày kia, có lẽ một mình, con sẽ có ý nghĩ lấy vợ.
— Ồ! Im đi con – bà kêu lên, giọng dịu dàng và vui vẻ. Con lớn lên
càng trở nên khó chịu.
Tập thư người lính để trên bàn chàng có lẽ có những tin tức về
Cynthia. Chàng giơ tay, cầm tập thư và lần lượt xem các bì thư. Một bức
thư của mẹ chàng, một bức của vị mục sư Tân giáo hội, hai bức chữ viết xa
lạ và, phải, một bì lớn của Cynthia. Ngoài thân hình mảnh dẻ và mềm mại,
ở Cynthia chẳng có nhỏ bé cả, vì nàng dong dỏng và rất cân đối, nhân từ và
quảng đại.
“Anh Allen rất thân mến…” Bao giờ nàng cũng bắt đầu trong các thư
như thế. “Anh Allen rất thân mến, chưa bao giờ em thấy một mùa xuân như
thế này…”
Chẳng đọc từ tốn những trang giấy gợi nhớ thành phố quê hương của
chàng, những người bà com xóm giềng và họ hàng. Đối với chàng, một
mình ở Tokyo, họ ở xa thăm thẳm, tưởng như ở một hành tinh khác. Họ
không thể bao giờ hiểu được thế giói riêng biệt của chàng ở Nhật Bản.