Chàng đọc cẩn thận những bức thư khác và lần lượt bỏ vào bao bì, rồi
chàng chòng chọc nhìn những chữ không có hoạt khí chiếc máy đánh chữ
của chàng.
Không có gì của cha chàng, mà thư từ, cũng như lời nói rất thưa
thớt… trong những bữa ăn, câu chuyện của ông chỉ giới hạn vào sự cần
thiết tối thiểu “Đưa bánh bơ cho ta, con trai” Hoặc để xen một chút cảm
tình “Những bánh này ngon hơn thường lệ, cưng ạ” Ông ưa thích gọi bà
nhà là cưng, vì ông không muốn gọi tiểu tự Joséphine.
— Quả vậy, ông Kennedy – bà trả lời lưu loát. Tưởng như không bao
giờ chúng ta có những bánh ngon như thế.
Từ trước, không bao giờ Allen tìm hiểu bố, nay bỗng hối tiếc là đã
không hiểu biết để có thể nói về chuyện Josui và hỏi ông…
Chàng chỉ có một điều thắc mắc và điều đó chàng chỉ có thể tự vấn
mình được thôi, chàng có yêu nàng để kết hôn với nàng được không?
Trước kia, chàng chưa yêu ai.
Bây giờ, chàng có yêu không?
Chàng bỏ thư từ vào ngăn bàn giấy và đi tắm trước khi thay quần áo.
Chàng phải ăn cơm tối ở nhà ông đại tá.
Bà vợ ông đại tá không biết đối xử thế nào với những chàng trai vui
tính, những kẻ bạt mạng và cuồng nhiệt làm dưới quyền ông.
— Họ chẳng coi cái gì là đúng đắn cả – bà than vãn. Họ tưởng còn
như ở thời bà Butterfly.
Allen hiểu bà muốn nói gì. Trong công viên ở Nara, suýt nữa chàng
cũng đã xử sự như họ. Đôi khi, khó nhận rõ được người Nhật trong thời kỳ
chiếm đóng với những người Nhật đã tàn sát dã man người Mỹ trước đó ít
lâu, những người thấp nhỏ, gan dạ, đánh úp những quân lính Mỹ trong rừng
rậm ở các đảo, tưởng như không có chút liên hệ nào với các đồi núi có
những bậc thang đất cây cối xanh um, những người thôn quê y phục bằng