— Josui, em nói gì thế? Em thân yêu, tại sao những lời này lại làm
phật ý em? Anh không hiểu chút gì.
Chàng nắm vai thiếu nữ:
— Josui hãy trả lời anh!
Nàng quay lại, nắm nẩy lửa, má hồng đỏ.
— Anh không trả lời em, Allen Kennedy! Em hỏi anh “Chúng ta
quyết định thế nào?” Và anh bảo em: chìa cho anh xem…
Nàng ngừng nói, quay đầu đi và mắt đẫm lệ.
Buộc lòng phải thổ lộ sự thực, chàng nói:
— Em thân yêu, nếu anh không trả lời, vì anh không biết trả lời làm
sao.
— Nếu anh không biết, anh không thể… đụng đến người em.
Tay Allen rơi xuống
— Em nói có lý.
— Nếu anh không biết vậy em xin anh ngay ngày hôm nay, anh đi
Kyoto, rồi trở về Mỹ. Hãy quên em đi.
Chàng không rời mắt thân hình mảnh khảnh của nàng. Thấy chàng yên
lặng, nàng nói giọng chán nản:
— Em muốn về.
Hai người đi chuyến tàu sau về Kyoto và chia tay nhau ở ga, vì nàng
muốn như vậy.
— Anh không bao giờ quên em, Josui.
— Ồ! Rồi anh sẽ quên.
— Nếu anh không quên, anh có thể viết thư được không?
— Anh sẽ không viết thư.
Nàng rời đi, không lời từ biệt. Chàng đứng nhìn mãi cho đến lúc nàng
lẫn vào đám đông, nhưng nàng không quay lại. Chàng về khách sạn, xếp