Khi Allen về, bà đang ở cửa vào, mặc một chiếc áo buổi chiều bằng
voan màu xám bạc. Chàng ngả vào cánh tay mẹ dang ra và ôm lấy bà, đặt
má chàng áp vào má bà.
— Mẹ lúc nào cũng thơm tho – Allen nói.
Hai mẹ con thường hay nói đùa với nhau. Đối với những lời giỡn cợt
nhẹ nhàng của chàng, bà lướt đi như cánh một con chim sâu.
— Ồ! Bà Kennedy phản đối và xoa má. Con không cạo râu từ ngày
con rời nước Nhật?
Một vết hồng hiện lên da mặt mịn màng của chàng.
— Việc ấy con sẽ làm xong năm phút – Allen nói và đi trèo lên thang
gác.
Ông Kennedy đi xuống.
Hai bố con ôm lấy nhau.
— Mẹ bảo con đi cạo râu – chàng nói. Bây giờ con lại ở trong không
khí gia đình.
— A! Được lắm, vậy ta không chặn giữ con nữa.
Khi Allen về nhà, sau khi đi vắng ít hay nhiều ngày, ngay tức thời
chàng cũng quen thuộc ngay với cảnh nhà, tưởng như chàng chưa bao giờ
bước chân ra đi. Chàng vội vã về giang sơn của mình và ngắm nghía khung
cảnh thân yêu: phòng khách và phòng ngủ rộng lớn của chàng, với chiếc
cửa sổ có khung kính hướng về phía Tây. Trong một thế giới thống khổ, đối
với chàng, nhà chàng bao giờ cũng hơn tất cả, như gợi lên hình ảnh thiên
đường. Tại sao chàng không về đây sống với Josui?
Chàng ăn cơm tối với cha mẹ và Cynthia. Sắc đẹp muộn màng của
thiếu nữ làm chàng ngạc nhiên. Lúc còn nhỏ, nàng xanh xao vụng về, tóc
hung vang và cứng, vẻ rụt rè, khiêm nhường của một cô gái quá mau lớn.
Tính rụt rè đã biến mất trong vòng tuổi thiếu thời và sự khiêm nhường biến
thành sự nhũn nhặn đáng yêu. Chàng ngắm nàng với mớ tóc xoắn cắt ngắn,