rút tiền." Anh cười rầu rĩ. "Xem đó, tôi không sợ kể cho cô những chuyện
riêng tư. Tôi chỉ chưa sẵn sàng để nói về Ethan."
"Tốt thôi," cô nói, đặt bia trở lại vào tủ lạnh. "Nhưng nếu có bao giờ
anh thay đổi ý định...tôi là y tá. Tôi đã chia sẻ với nhiều nạn nhân các vụ tai
nạn. Tôi biết một cột điện thoại có thể gây ra điều gì cho một cái ô tô và
người điều khiển nó. Và tôi đã nhìn thấy rất nhiều trường hợp chết trên
đường đến bệnh viện. Hầu hết họ đều bị chấn thương nặng ở đầu. Họ bị va
đập và bất tỉnh và..."
"Nó còn tỉnh," Wes bảo cô. "Tuy vậy chân nó bị nghiến nát. Cơn đau
chắc chắn đã rất kinh khủng."
"Oh, Chúa ơi." Cô vòng tay quanh người anh, ôm anh từ phía sau, tựa
cằm trên đỉnh đầu anh. "Oh, cưng, tôi rất tiếc."
"Nếu tôi ở nhà thì cũng chẳng có gì khác biệt, cô biết không? Tôi đã
nghĩ nhiều về chuyện đó. Thằng bé bị tai nạn ở cách nhà bố mẹ tôi hai
mươi phút lái xe. Đến lúc tôi tới nơi...Trừ khi tôi ở trong xe cùng với nó..."
"Nếu thế anh cũng có thể đã chết."
"Yeah, tôi biết," Wes nói. Nghe như thể anh thất vọng vì đã không
chết.
Brittany ngồi thẳng lại và bắt đầu xoa bóp vai và cổ anh.
Anh thở dài, nghiêng đầu sang bên để cô làm dễ dàng hơn. "Oh, Chúa
tôi. Đừng bao giờ dừng lại."
Cơ vai của anh chắc đến không ngờ. "Anh căng thẳng quá."
"Tôi chết khiếp khi nghĩ cô sẽ bắt tôi nói tiếp những gì."