"Chúng tôi có 7 người - 4 nam, 3 nữ. Frank, Margaret, tôi, Colleen,
Ethan rồi đến Lizzie và Sean. 2 đứa sinh đôi. 2 đứa nó nhỏ hơn chúng tôi
rất nhiều. Đó là bất ngờ nho nhỏ lúc nghỉ hưu của bố tôi - sinh ra đúng 9
tháng sau chuyến đi trên tàu cuối cùng của ông, đúng 9 tháng sau khi ông
bắt đầu làm việc ở căn cứ Norfolk và sống ở nhà. Lúc đó tôi 17 tuổi, một
tuổi không thích hợp để có một bà mẹ mang thai to đùng."
Brittany cười. "Tôi cũng cá là như thế."
"Cuối cùng Frank đầu hàng. Không ai có thể nói không với Ethan quá
lâu. Với sự giúp đỡ của bố mẹ, chúng tôi bảo trợ cho một cô bé. Marguerita
Monteleone, từ Mexico. Bây giờ cô ấy là giáo viên ở Mexico City. Cô ấy
vẫn gửi thiệp Giáng sinh và sinh nhật cho bố mẹ tôi hàng năm."
Brittany không thể ngừng nước mắt. "Oh, Chúa tôi, anh có nghiêm túc
không?"
"Yeah."
"Anh đã bao giờ gặp cô ấy chưa?"
"Chưa, nhưng Frank thì gặp rồi. Anh ấy đến Mexico 2 năm sau khi
Ethan mất để tham dự buổi tốt nghiệp trung học của cô ấy. Tôi nghĩ...À, bố
mẹ tôi quyết định cho cô ấy học đại học với số tiền họ để dành cho Ethan
đến trường."
"Okay," Brittany nói. "Thế đấy. Giờ tôi phải khóc rồi."
"Oh, thôi nào." Anh ngẩng đầu lên nhìn cô cười, và cô phải lùi lại, lùi
khỏi anh. Cô phải ngừng chạm vào anh vì thôi thúc được dựa vào và hôn
anh quá lớn.
Và nếu anh không muốn Amber Tierney hôn anh, anh chắc chắn cũng
không muốn Britt.