"Ethan nghe giống như một đứa trẻ kì diệu," cô nói, rút một chiếc
khăn giấy từ trong hộp ra lau mắt.
"Đúng thế." Anh quay sang nhìn cô. "Cô ổn không? Tôi xin lỗi..."
"Bố mẹ anh cũng rất tuyệt."
"Họ tốt. Họ không hoàn hảo nhưng họ...tốt bụng."
"Anh nhất định nên đến Mexico gặp cô ấy," Britt bảo anh khi hỉ mũi
lần cuối.
"Tôi không biết."
"Tại sao không?"
Anh im lặng trong một lúc như để quyết định xem nên trả lời ra sao.
"Nó có vẻ hơi đáng sợ," cuối cùng anh nói. " Cũng như, thằng bé cũng hiến
nội tạng nhưng tôi cũng không muốn gặp người đã nhận mắt của nó."
Brittany hỏi. "Anh thật sự không muốn nói chuyện về Ethan với bố mẹ
hay anh chị em anh sao? Khi anh về nhà và..."
"Tôi không về nhà," anh thú nhận. "Không thường xuyên."
Oh, Wes. "Vậy là anh không chỉ mất em trai. Anh đánh mất cả gia
đình mình, và họ cũng mất anh."
Anh gục đầu xuống bàn. "Okay. Tôi đầu hàng. Tôi nghĩ cô nên lôi
đống bia ấy ra khỏi tủ lạnh, vì tôi cần tất cả chỗ đó, ngay bây giờ, ngay lập
tức."
Britt không di chuyển. Cô chỉ dựa vào bếp, cách anh một khoảng 4
feet an toàn. "Anh biết không, tôi không nghĩ đó là ý hay nữa."