Chúa ơi, cô có thể nói gì trước điều này? "Tôi biết anh không muốn
nói về chuyện này bây giờ nữa," Britt nói, "Nhưng ý kiến đưa tiền đại học
của Ethan cho Marguerita là của ai?"
Wes nhún vai và đảo mắt. "Yeah, okay, là của tôi. Đoán giỏi đấy.
Nhưng nó chẳng có gì to tát cả. Rõ ràng đó cũng là những gì Ethan sẽ
muốn làm. Và đâu giống như đấy là tiền của tôi."
Brittany băng qua phòng và hôn anh. Nhưng chỉ hôn lên trán, giống
như cách cô hôn Andy. "Tôi đi ngủ đây," cô nói. "Gặp anh vào ngày mai.
Và - trong trường hợp nó có ý nghĩa với anh, tôi thích anh rất nhiều, thậm
chí cả khi tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi ước gì anh có thể làm cách nào đó vào
trong người tôi và nhìn chính mình qua con mắt của tôi."
Cô hôn anh lần nữa, sau đó đi xuống hành lang vào phòng, hi vọng
anh sẽ theo cô. Hoặc ít nhất ngăn cô lại.
Nhưng anh không di chuyển và không hề nói gì.
"Chúc ngủ ngon," cô gọi. "Đừng hút thuốc tối nay, okay?"
"Không đâu." Cuối cùng anh trả lời. "Hey," anh nói. "Anh đây, xin lỗi
đã gọi muộn như vậy," và cô nhận ra anh đã gọi điện thoại.
Wes đang nói chuyện với Lana. Phải như vậy.
Brittany đóng cửa và khóa cửa phòng ngủ, sau đó đi vào phòng tắm,
cực kì nhẹ nhõm vì đã không làm điều gì ngu ngốc, chẳng hạn như quăng
chính mình vào anh. Giống như với Amber, anh sẽ từ chối cô.
Brittany nhìn vào tấm gương trên chậu rửa. Đừng yêu người đàn ông
này, cô nhắc chính mình.