nước giặt tất vậy. Cô mỉm cười khi tưởng tượng ra anh đầu bếp đang vắt
một chiếc tất...
- Có gì lạ à? - Brannon hỏi.
Cô quên mất là anh là người rất hay quan sát. Không một chi tiết nào
thoát khỏi đôi mắt màu xám của anh. Dù sao thì anh cũng đã có hơn mười
năm để theo dõi mọi người, cả người có tội lẫn người vô tội.
- Không, chẳng có gì cả. Cà phê thôi.
Cô giải thích với anh.
- Chính vì thế mà tôi thích đến ăn ở đây, - anh nói. - Thức ăn có thể
không thật ngon nhưng cà phê thì luôn tuyệt vòi.
Anh nuốt một ngụm cà phê rồi đặt tách xuống.
- Hôm nay tôi đã gặp bà Jennings. - Anh nói tiếp. - Bà ấy đang sống
trong trung tâm nuôi dưỡng tại khu Downtown. Bà ấy thậm chí còn chẳng
có cái gì để có thể gọi điện nữa.
Anh bộc lộ một thái độ trịnh trọng, thậm chí còn buồn nữa. Cho dù có
những khuyết điểm, anh vẫn là người có trái tim nhạy cảm.
- Liệu Dale có gửi gắm cho bà ấy giữ một cái gì đó không?
- Một câu hỏi hay đấy. Bởi vì nhà của bà ấy đã bị cháy ngay trước khi nó
được đem bán. Nhân viên trợ giúp xã hội, người đã đưa bà ấy vào sống
trong trung tâm đó, đã đưa bà ấy về nhà để thu dọn đồ đạc. Nhưng khi họ
đến nơi thì chẳng còn gì ở trong nhà cả.
Josie cau mày.