Marc im lặng một chút. Việc Josie biết nhiều chuyện về gia đình anh làm
anh cảm thấy khó chịu. Chắc hẳn cô cũng biết việc bố anh uống rượu như
hũ chìm và khái niệm “công việc” của ông thì không hơn gì một con cóc.
Chỉ nhờ cái chết sớm của ông trong một bãi quây gia súc mà gia đình anh
tránh được một nguy cơ phá sản rõ ràng. Giữ một điều bí mật nào đó ở
Jacobsville bang Texas ở điều không thể.
- Chúng ta phải làm gì với bà Jennings? - Cô nói. - Bà ấy là một cái bia
ngắm bắn nếu như một hay nhiều kẻ giết người không tìm thấy cái chúng
cần tìm.
Anh lắc đầu.
- Nếu tôi mà là tên giết người, tôi sẽ có cách để bà ấy phải mở miệng.
- Anh không đáng gờm lắm. Anh có ý nào khác ngoài việc chỉ theo dõi
căn hộ của bà ấy không?
- Rất vui vì cô đã hỏi. Chúng ta có thể đưa bà ấy đến sống trong khách
sạn của cô trong 15 ngày tới. Như thế, lúc nào cô cũng để mắt được đến bà
ấy.
- Ý kiến hay đấy. Nhưng ai sẽ trả tiền cho việc đó? Ngân sách của chúng
ta cũng bị hạn chế như các khoản chi tiêu của cảnh sát.
- Cô chỉ việc thuyết phục Grier giải trình cho lý do của cô trước thẩm
phán mà thôi. Anh ta luôn nhận được những thứ anh ta yêu cầu một khi anh
ta chịu khó làm việc đó.
- Grier? - Cô nói và cố nhớ lại xem Marc đang nói đến người nào.
- Cash Grier. Chuyên gia về tội phạm công nghệ cao trong văn phòng
thẩm phán. Cô vẫn chưa gặp anh ta?