- Thôi được, đồng ý, - anh nhượng bộ.
Cô ngước nhìn anh, ánh mắt đã có phần dịu dàng hơn.
- Tôi biết Bib là bạn của anh. Và anh sẽ không làm gì có thể làm tổn hại
anh ta.
- Cô không hiểu anh ta như tôi hiểu. Bib rất yêu quý Henry Garner.
Trong mắt anh ấy, Garner như là bố của anh ấy. Tôi đã từng kể với cô là bố
đẻ của anh ấy đã bỏ rơi anh ấy khi anh ấy mới được 17 tuổi đúng không?
Bib đã phải chu cấp cho những nhu cầu cuộc sống của mẹ và em gái mình,
trong khi anh ấy còn chưa học xong trung học. Sau khi mẹ anh ấy qua đời,
anh ấy đã phải chăm sóc em gái cho đến khi đến lượt nó cũng bị chết vì
dùng thuốc quá liều. Không ai giúp đỡ anh ấy ngoài Henry Garner. Anh ấy
thậm chí còn không đủ sức để dự đám tang nữa.
Josie lắc đầu. Về chuyện này thì cô biết rõ, nhưng cô vẫn giữ ý kiến về
tính chất phạm tội của Bib.
- Cánh nhà báo không biết anh ấy, - Marc nói tiếp, - nhung tiếp theo
những bi kịch đó, Bib đã dùng nhiều thuốc an thần.
- Vì những đau khổ của anh ta ?
- Chết tiệt, không phải vậy! Bởi vì anh ấy bực tức. Vì anh ấy chỉ nghĩ đến
việc trả thù. Anh ấy luôn tin chắc như đinh đóng cột rằng Jennings là kẻ
giết người. Anh ấy biết là Jennings có quan hệ với giới trộm cắp, và
Jennings đã nhiều lần liên tiếp cãi nhau với Garner. Nếu có thể thì Bib đã
bóp cổ Jennings bằng chính bàn tay của mình rồi. Anh ấy đã phải tiêm hai
mũi Valium thì mới bình tĩnh trở lại được. Khi tỉnh dậy, anh ấy đã khóc lóc
suốt cả hai ngày trời. Anh ấy thù ghét Jennings.
Josie cố tránh ý nghĩ rằng nỗi căm hận này sẽ mang lại cho Webb một lý
do tuyệt vời để mong muốn kẻ thù của ông ta bị chết. Đột nhiên, một hình