ảnh hiện lên trong trí nhớ của cô. Silvia Webb ở đám tang, rất tuyệt vời
trong bộ đồ màu đen hiệu Versace, mỉm cười với những người xung quanh.
- Bà Webb có nhiều sở thích xa xỉ nhỉ, - cô nói mà không nghĩ ngợi gì.
- Cô ấy đã mất bố và anh trai trước khi quen biết Bib. Cô ấy phải sống ở
đường phố, trong cảnh khốn khổ cùng cực nhất. Lúc Bib cưới cô ấy, cô ấy
mới chỉ 16 tuổi.
- Cô ta còn quá trẻ để kết hôn, đúng thế không?
- Bib cứ nghĩ là cô ấy đã 20 tuổi. Dù sao thì cô ấy cũng đủ tuổi chửa đẻ.
Rõ ràng là Marc không nể nang gì bà Webb cả.
- Tôi không biết là họ có một đứa con.
- Họ không có con. Silvia có thai được hai tháng thì bị ngã cầu thang. Cô
ấy bị sẩy thai. Các bác sĩ cho biết cô ấy không thể có con được nữa.
“Thật tiện làm sao!” - Josie nghĩ, cố gắng không để ý nghĩ đó bật ra
thành lời. Cô cảm thấy chán nản với Marc và không muốn cảm thấy chán
nản hơn. Thật vậy, cô thấy khó mà có thể hình dung ra Silvia trong vai một
người mẹ: cô ta quá ích kỷ.
- Cô ta có tính rất muốn sở hữu, phải không? - Cô nói, vẻ lơ đễnh. - Buổi
tối hôm diễn ra bữa tiệc, cô ta không rời mắt khỏi chồng mình đến một
giây.
- Cô ấy là như thế. Tôi cho là cô ấy đã ở bên cạnh ông chồng suốt cả buổi
tối, đúng thế không?
- Thực tế là không. Cô ta có đi ra ngoài với Dale, và tôi đã không trông
thấy họ trong một lúc. Họ quay trở lại riêng rẽ từng người một. Dale có vẻ
lo lắng và Silvia, ồ, trông cô ta tóc tai hơi rối bời. Tôi nhớ là anh bạn Bib