thể tin được một kẻ bị giam giữ, bị kết tội giết người lại có thể có được một
sự hài lòng đến như thế.
- Là vì tiền. - Josie thì thào và nhắm mắt lại.
Anh ngước mắt nhìn cô, nhìn những nếp nhăn trên gương mặt cô. Tất cả
những buồn phiền trong cuộc đời cô đều hiện lên trên gương mặt. Chắc
chắn là sai lầm duy nhất của cô khi cô trèo tường trốn khỏi nhà lúc mới 15
tuổi để đến buổi tiệc vẫn luôn làm cô đau khổ. Và anh đã không giúp đỡ cô.
Làm sao anh có thể gây cho cô nhiều đau khổ đến thế? Chết tiệt, anh đã
trông thấy cô, ở bữa tiệc, trần truồng ở trong chăn, đang khóc nức nở và
hoảng sợ, run bần bật. Anh đã làm được gì thêm cho cô? Cô quá khiếp sợ
đến nỗi hầu như không thể suy nghĩ mạch lạc được nữa. Anh vẫn còn thấy
căm ghét bản thân mình vì cái cách mà anh đã đối xử với cô sau đó.
- Đã bao giờ cô biết được cái chất mà kẻ xấu đó đã bỏ vào cốc của cô
chưa, lúc cô 15 tuổi ấy? - Đột nhiên anh hỏi cô.
- Một chất bột không màu không vị mà ngày nay người ta gọi là ma túy
hiếp dâm.
Cô trả lời bằng một giọng dửng dưng, không mở mắt. Anh cứng người
lại.
- Trong tất cả những sai lầm mà tôi đã phạm phải, có sai lầm đó là tôi
thấy đáng tiếc nhất. Đáng ra tôi đã phải để ý đến...
- Chuyện xưa rồi, Brannon, - cô cắt lời anh, vẻ thản nhiên.
- Chúng ta không thể thay đổi được gì cả.
- Không, tôi đã xét đoán cô sai lầm và quá vội vàng. Tôi đã làm hại cuộc
đời cô.