- Tôi đã ở đó vì một điều gì đó. Tôi nhắc lại với anh là chính tôi đã trèo
tường, vào buổi tối hôm đó, để đến buổi tiệc nơi mà tôi biết rõ là có một lũ
điên rồ... Nhưng tôi còn quá trẻ và quá ngây thơ để có thể tự bảo vệ mình
trước bọn con trai, ma túy và rượu. Tôi cũng thế, tôi đã phá hủy cuộc sống
của cha mẹ tôi. Cha tôi đã phải từ bỏ giáo phận của mình để đến một nơi
khác, ít danh tiếng hơn. Tôi chắc chắn là vụ tai tiếng đó đã làm cho cái chết
tìm đến với ông nhanh hơn. Tất cả những chuyện đó chỉ vì tôi đã vô kỷ
luật...
Anh nghiến chặt răng lại. Anh cũng cảm thấy tội lỗi giống như cô. Cũng
có thể là lúc đó cô còn quá trẻ. Nhưng cả anh cũng thế. Vừa mới bước chân
vào nghề cảnh sát, anh chưa có đủ kinh nghiệm lẫn sự nhạy bén được mài
giũa để có thể phát hiện ra những kẻ thật sự nói dối - trong trường hợp này
- là kẻ đã tấn công Josie.
- Tôi đã tự trách mình rất nhiều, - anh lặp lại, bàn tay nắm chặt lấy vô
lăng. - Nếu người đó mà là Gretchen thì tôi sẽ không bao giờ tin bất cứ một
lời biện hộ nào của kẻ hiếp dâm.
- Em gái anh sẽ không bị rơi vào bẫy đâu. Cùng tuổi đó nhưng Gretchen
đã khôn ngoan hơn. Có lẽ cô ấy chín chắn nhanh hơn vì mẹ của anh bị
bệnh...
- Khi căn bệnh ung thư của bà trở nên trầm trọng hơn, nó đã từ Qawi trở
về. Nó đã chăm sóc bà đến tận phút cuối. Lại một lần nữa tôi thấy tội lỗi...
Lúc đó tôi đang làm ở FBI; tôi vừa mới trở về nhà.
- Tôi vẫn không hiểu vì sao anh rời bỏ đội đặc nhiệm. Dường như anh rất
thiết tha yêu quý nó như thể con ngươi trong mắt vậy. Thế rồi, ngay trước
hôm ngày thăng chức, anh đã ném ngay đơn từ chức vào mặt cấp trên. Anh
đừng có nói với tôi là đó chỉ là do chỉ huy của anh... Buller phải không?
- Tôi từ chức là vì cô.