- Trời ơi! - Cô thầm kêu lên, giọng khàn khàn và nhìn ra cửa kính. - Thật
đáng sợ khi là một người già và không thể tự vệ!
- Chúng ta đang sống trong một xã hội mà tuổi già bị trừng phạt.
- Đúng thế, - cô nói với một nụ cười buồn.
- Thật đáng xấu hổ khi một người như Holliman, người đã cống hiến
cuộc đời mình để phục vụ người khác, nay lại sống trong những điều kiện
thảm hại như thế. Có hàng trăm người như ông ấy, và không chỉ ở mỗi bang
Texas. Những người đã cống hiến toàn bộ thời gian của họ cho cộng đồng,
và khi trở về thì họ được trả như thế nào. Một khoản tiền trợ cấp không đủ
để mua một ổ bánh mì, và bảo hiểm xã hội không giúp họ thanh toán được
tiền thuốc men.
- Xin anh, đừng bắt tôi phải đả kích nhiều những bất công trong xã hội,
nếu không thì chúng ta không ra khỏi được trang trại đâu.
Sau khi rồi khỏi con đường khúc khuỷu của trang trại, Marc đi vào
đường về San Antonio.
Im lặng nặng nề bao trùm giữa họ. Cảm thấy đờ đẫn vì mệt mỏi, Josie
thấy khó mở được mắt. Đã hai hôm rồi cô không ngủ.
- Chúng ta sẽ đến thăm bà Jennings vào ngày mai, sau đám ma con trai
bà ấy. - Marc đề nghị. - Trong lúc đó, tôi sẽ đến gặp giám đốc nhà tù quốc
gia.
- Anh có nghĩ rằng ông ấy biết ai đã dàn dựng để Jennings đã có thể được
chuyển đến đó không?
- Không, nhưng cố thể ông ấy có những mối quan hệ có thể giúp tôi tìm
ra manh mối. Vụ này rất mập mờ. Tôi không hiểu làm thế nào mà người ta
có thể đột nhập vào một hệ thống vững chắc như thế. Dù gì thì cũng không