không thể xem xét tỉ mỉ hồ sơ của từng phạm nhân được.
- Đây là nhà tù của tôi. - Harris kêu lên, mặt tái mét. - Đáng lẽ tôi phải
kiểm tra.
- Không ai trong chúng ta không thể mắc sai lầm. Tôi muốn có một bản
copy của hồ sơ này, nếu như ông không thẩy bất tiện.
- Ồ, tất nhiên rồi.
Ông ấn mạnh vào nút “in” và máy in bắt đầu nuốt giấy. Harris thu tập
giấy lại và dàn chúng ra cho phẳng.
- Hãy tìm cho ra kẻ đã làm những chuyện này, - Ông nói.
Marc trỏ vào chiếc phù hiệu của mình.
- Ông thấy không? Cảnh sát đặc nhiệm không bao giờ chịu bó tay.
Harris cười gượng.
- Cảm ơn.
- Chúng tôi sẽ giải quyết vụ này. Cảm ơn ông.
Marc ra khỏi văn phòng ông giám đốc với tập tài liệu trong tay.
***
Tròi đầy nắng trong đám tang của Jennings. Một ngày đẹp trời ấm áp
chan hòa bộc lộ rõ vẻ đẹp của mình. Marc và Josie chạy xe về hướng nghĩa
trang trong dòng xe cộ giao thông lưu thông dễ dàng. Ngồi ở ghế sau là ông
Holliman, ăn mặc đẹp và đầy mùi băng phiến.
Khi đến nơi, Marc giúp ông già ra khỏi xe rồi đi cùng ông đến ngôi mộ,
theo sau là Josie.