Ông Holliman cựa quậy trong chiếc ghế của mình. Bà Jennings chau
mày, tránh cái nhìn của Josie.
- Có một lần nó nói là nó phải để một cái gì đó ở một nơi chắc chắn,
đúng, nhưng nó chưa hề đưa cho tôi một cái gì cả.
- Liệu cậu ấy có nói đó là cái gì không?
- Không. Nó chỉ nói là người đàn bà ấy muốn cái đó.
- Người đàn bà nào cơ? - Josie bình tĩnh hỏi.
- Tôi không biết nữa. Nó đã nói về cô ta một hai lần gì đó, nói là cô ta
giúp đỡ nó trong công việc mới của nó, nhưng nó chưa bao giờ giới thiệu
cô ta với tôi. Có vẻ như cô ta quá rụt rè. Theo nó thì cô ta muốn nó đưa cho
cô ta một cái gói gì đó, nhưng nó đã từ chối. Tôi đã hỏi nó gói đó là cái gì,
nhưng nó không trả lời. - Bà Jennings nói tiếp rồi nhìn Josie.
Một tình tiết mới, - Josie thầm nghĩ, cảm thấy phấn khích. Nếu như ngõ
cụt lại có thể là một hướng điều tra đúng thì sao?
- Cậu ấy có nói cô ta sống ở đâu không? Hay cô ta làm gì chẳng hạn?
- Không. Nhưng nó đã gặp cô ta trước khi nó có được công việc ở San
Antonio. Theo tôi nghĩ thì đó là một phụ nữ người ở đây... À đúng rồi! Cô
ta rất thích ăn kẹo bạc hà nhập khẩu từ châu Âu. Cứ mỗi lần Dale đi mua
thuốc cho tôi là nó thường mua kẹo bạc hà cho cô ta.
Kẹo ngoại nhập. Người bạn gái bí hiểm của Dale không có cùng sở
thích... Josie lấy cuốn sổ và bút chì ra khỏi túi xách rồi ghi thông tin này
lại.
- Có bao giờ cậu ấy nhắc đến Jake Marsh không? - Cô hỏi.
Bà Jennings nhìn ông Holliman trao đổi trước khi lắc đầu.