Kéo Marc ra một chỗ, cô dúi vào tay anh một tờ 10 đô la.
- Anh làm ơn đi mua hộ món gà kèm rau và cà phê.
Anh dúi trả lại tờ 10 đô vào tay cô.
- Giữ lại tiền của cô, thưa quý cô thiên thần hộ mệnh. Tôi sẽ đi. Trong
khi chờ đợi, hãy cố gắng làm cho bà ấy tiết lộ thông tin nhé. Hẹn lát nữa
gặp lại.
Josie nhìn dõi theo anh trong khi anh đi xa dần. Hơi thở cửa cô trở nên
ngắt quãng, dấu hiệu của việc Marc ở gần cô luôn làm cho cô cảm thấy bối
rối. Thật phiền.
Vài phút sau, bà Jennings, người xuất hiện rất lặng lẽ trong đám tang, òa
khóc với nỗi tuyệt vọng tột độ. Josie đưa cho bà chiếc khăn giấy.
- Nó là thằng bé tử tế, - bà khóc nức nở, giọng run rẩy. - Cho dù những
việc nó làm có là gì đi chăng nữa thì nó vẫn là đứa con ngoan.
- Cậu ấy không giết ai cả, bà Jennings ạ. Và nhất là cậu ấy không giết
Henry Garner. - Josie nói, giọng dứt khoát. - Tôi chưa bao giờ có một chút
nghi ngờ về chuyện này. Nhưng đáng tiếc là tôi không thể thuyết phục được
mọi người. Có quá nhiều bằng chứng chống lại cậu ấy.
- Nó chưa bao giờ có cây gậy ngắn ấy. Chưa bao giờ. Nó rất ghét bạo lực.
- Chắc chắn thế rồi, - Ông Holliman khẳng định. - Khi nó còn trẻ, tôi đã
dạy nó bắn súng. Nhưng nó ghét vũ khí.
- Tôi biết là nó đã làm những việc dại dột - bà Jennings vừa nói vừa hỉ
mũi. - Nhưng nó không bao giờ giết một ông già.
- Tôi cũng tin như thế. - Josie nói, - Bà Jennings, liệu Dale có nhờ bà giữ
một cái gì đó không?