Đầu cúi xuống để che giấu nước mắt, cô bắt đầu lục tìm trong túi của
mình đồ cúng lễ. Đã quá muộn. Viên mục sư đang bỏ đi xa với những sải
chân dài. Cô trông thấy Marc đưa cho anh ta một tờ giấy bạc ở lối đi, và
quay đầu sang hướng khác. Tính hào phóng là một phần trong những tính
cách nghĩa hiệp nhất của anh.
Cô hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó bắt đầu quan sát đám người ít
ỏi đang tập trung quanh ngôi mộ. Không ai trong số họ có vẻ đáng ngờ cả.
Tên sát nhân không có mặt trong số họ. Hắn đã không phạm phải sự khinh
suất đó.
- Trừ phi là cô nghĩ rằng ông cảnh sát trưởng là hung thủ, còn không thì
chúng ta đang mất thời gian. - Marc thì thầm vào tai cô.
- Tôi không muốn mình già đi và không muốn chết trong nghèo đói như
thế này. - Cô trả lời, giọng dịu dàng.
- Còn tôi, tôi tin chắc là tôi rồi sẽ kết thúc như Holliman. Túi áo nhét đầy
băng phiến, đón khách đến thăm bằng một khẩu súng và luôn quên mất là
mình đã để bộ răng giả ở đâu.
- Đừng nghĩ vớ vẩn như thế. - Cô rì rầm, cố nhịn cười.
Giờ không phải là lúc để pha trò đùa cợt.
- Thêm nữa, viên mục sư không đứng quá gần ông ấy. Mùi băng phiến
quá nhiều. - Anh nói trước khi trịnh trọng hỏi cô. - Chuyện này không quá
khó chịu với cô à?
Cô nhún vai.
- Anh cũng thế, anh cũng mất cha mẹ rồi mà. - Cô nói.
Anh lặng lẽ nhìn cỗ quan tài, gương mặt lộ rõ vẻ chịu đựng.