- Đúng, nhưng cha mẹ tôi mất không quá gần nhau. Và bố tôi chết không
làm cho tôi thấy đau khổ gì cả.
Đây là lần đầu tiên anh nói đến bố mình kể từ khi cô biết anh. Ở
Jacobsville, ai cũng biết những đứa trẻ nhà Brannon đều đã có một cuộc
sống khó khăn với bà mẹ luôn ốm đau và ông bố nghiện rượu.
- Anh không yêu ông ấy à? - Tự nhiên cô hỏi.
- Không.
Chỉ một tiếng thôi, nhưng đầy sự mỉa mai, cay độc. Cô vẫn còn chờ anh
nói thêm nhưng anh không hề nói thêm gì nữa.
Quay về phía mẹ của Jennings, anh nói:
- Bà Jennings, tôi đưa bà về nhé. Như vậy ông cảnh sát trưởng sẽ không
phải đi đường vòng.
Chỉ còn mỗi việc trở về nhà. Ông cảnh sát trưởng và các nhân viên cảnh
sát đến chào bà Jennings, rồi sau đó Marc đến giúp những vị khách già nua
leo lên chiếc xe của mình. Josie ngồi vào ghế trước. Chỉ một lúc sau, họ đã
dừng lại trước ngôi nhà mà bà Jennings đã được tạm trú. Ngôi nhà trông
khá xinh xắn, và căn hộ của bà Jennings nằm ở tầng trệt. Nhân viên trợ lý
xã hội đã làm tốt công việc của mình, - Josie nghĩ thầm.
- Không phải là khách sạn hạng sang, - bà Jennings vừa nói vừa lôi chiếc
chìa khóa ra khỏi túi xách. - Nhưng dù gì thì tôi cũng có được một mái nhà.
Bà mở cửa và mời mọi người vào trong nhà.
- Tôi có thể mời mọi người một tách cà phê không?
- Ồ, bà đừng bận tâm. - Josie trả lời. - Chúng tôi sẽ tự lo lấy.