đường họ đang đi cùng nhau bỗng tách đôi... Anh không thể nào quên
được. Có nhiều phụ nữ đến với anh, nhưng chỉ có Josie, chỉ có cô là anh
say mê.
Anh lại nghĩ đến cha của mình, đến những đòi hỏi không ngớt của ông đã
làm cho anh quá bất hạnh. Anh lại nghĩ đến những lời phê phán gắt gao của
ông, sự mỉa mai cay độc của ông. Anh nghĩ đến những đòi hỏi bất thường
ngay cả khi rất đạm bạc của ông. Marc rất ghét ông, ghét bạo lực, ghét
những trận đòn không nhân nhượng của ông. Sự sai lầm có thể được che
đậy dưới nhiều dạng khác nhau, kể cả dạng thức của chính động từ đó.
Josie đã trách anh chỉ nhìn mọi việc với hai màu đen trắng mà không nghĩ
đến những sắc thái màu xám của sự việc. Đúng như vậy. Pháp luật là pháp
luật.
Khi lái xe về căn hộ của mình, anh xem xét lại vấn đề dưới một góc độ
khác. Trừ Josie ra, anh chưa bao giờ nói với ai về tuổi thơ bất hạnh của
mình, kể cả với em gái của anh. Gretchen đã lớn lên một cách yên ổn, được
bao bọc bỏi sự âu yếm trìu mến của mẹ và anh trai. Gretchen chỉ giữ được
một kỷ niệm rất mờ nhạt về ông bố bạo lực và nát rượu của họ. Đến khi
Gretchen đã đến tuổi biết suy nghĩ thì anh mới yên tâm được một chút. Sau
đó bố anh chết, về phần Marc, những kỷ niệm về bố của anh còn đau buồn
hơn. Và về một phương diện nào đó, chính những ký ức đó đã hình thành
nên tính cách con người anh ngày hôm nay.
Josie có thể hiểu được những nỗi đau khổ đó. Bởi vì cô đã từng trải qua
những ngày tháng đau khổ đó. Cuộc sống của họ xen lẫn vào nhau, được
tạo nên bởi những điều phức tạp và thử thách không ngừng. Những vấn đề
mà cô gặp trong cuộc sống của mình dĩ nhiên là do lỗi của anh. Nhưng cả
hai đều phải chịu đựng những điều bất hạnh do hoàn cảnh mang lại.
***