Anh rửa tay, lau mặt, sau đó quay về phía cô, cầm lấy một đầu chiếc
khăn tắm đang quấn trên đầu cô.
- Anh định làm gì vậy? - Cô phản đối.
Anh rút chiếc khăn tắm ra khỏi đầu cô và cắm chiếc máy sấy tóc vào ổ
cắm.
- Ngày nay, tất cả các khách sạn đều trang bị những vật dụng cần thiết
cho khách. Thật tuyệt vời. Nào, để tôi làm cho.
Cô để anh chăm sóc cô như anh nói. Dù sao thì anh đã để cho cô chăm
sóc vết thương cho anh. Giờ đến lượt cô được nâng niu chiều chuộng - mặc
kệ, nếu như chuyện đó có kỳ cục đến mấy đi chăng nữa! Marc luôn luôn là
một người đặc biệt đối với cô. Và điều đó chưa hề thay đổi.
Cho dù cảm giác của những ngón tay dài của anh lùa trong mái tóc của
cô có gì đó làm yên lòng và dịu dàng ru ngủ, nhưng cô không thể ngăn
mình cảm thấy đôi chút khó chịu. Chắc chắn đó là vì sự gần gũi của cơ
thể... Đã một thời gian rất lâu rồi họ không gần nhau đến như thế. Những
kỷ niệm chợt ùa đến: bàn tay của Marc trên da thịt của cô, mùi hương cơ
thể anh, bộ ngực trần của anh... Có quá nhiều chi tiết thân mật và gây xáo
trộn trong cô. Được an ủi bằng những hình ảnh dịu dàng ấy, cô nhắm mắt
lại, và một lần nữa, cô lại sống trong buổi tối cuối cùng của họ, trước khi
anh bước ra hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô.
Vào thời điểm đó, cô tin rằng những tình cảm của Marc đổi với cô là
chân thành. Anh chưa bao giờ là một kẻ chuyên lừa tình phụ nữ cả. Trái lại,
anh thường giữ thái độ giữ gìn ý tứ với phụ nữ. Anh chỉ biểu lộ tính cách
trìu mến, dịu dàng của mình với những người đáng tin tưởng - số người này
chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về chuyện này thì cô không hiểu
anh. Sự trung thành của Marc đối với người bạn ngày xưa của anh đã cướp
anh đi khỏi sự tin tưởng nơi cô.