- Anh đã từng kể cho em là trước vụ kiện, anh đã thấy một người đàn ông
vào tù vì tội hiếp dâm mà anh ta không phải là thủ phạm chưa?
- Sao cơ?
- Anh ta là một mẫu người dũng cảm, một người đàn ông trung thực,
không có điều tiếng gì. Trợ lý mới của anh ta tỏ ra không thể chê trách vào
đâu được, nhưng vào một ngày đẹp trời, khi trở về nhà mình, cô ta đã gọi
cảnh sát báo là ông chủ của cô ta đã hãm hiếp cô ta.
- Có thật như vậy không?
- Không. Cô ta muốn vị trí của anh ta. Và cô ta đã có được nó, vì anh ta
đã bị kết tội.
- Thật không công bằng! - Josie kêu lên.
- Đúng. May mắn là cô ta đã phạm phải một sơ suất. Cô ta đã khoe
khoang về sự dối trá của mình với một người bạn, và người này ngay lập
tức đã báo cảnh sát. Thế là đã có một vụ kiện mới, và người được cho là kẻ
hiếp dâm kia đã được xử trắng án. Về phần cô trợ lý, đương nhiên là cô ta
đã bị cho thôi việc. Nhưng người đàn ông kia đã không còn là chính mình
nữa... Anh ta nói là anh ta sẽ không bao giờ tin phụ nữ nữa.
- Tôi biết rồi... Không lấy gì làm ngạc nhiên là anh đã không tin tôi vào
cái đêm hôm đó. Có một vài người còn tồi tệ hơn cả loài rắn, đúng không
hả Brannon?
Anh lại nhăn nhó khó chịu khi vẫn phải nghe cô gọi anh bằng tên họ.
- Em không gọi anh là Marc như trước đây nữa.
- Chúng ta là đồng nghiệp, - cô biện luận và tránh cái nhìn sắc bén của
anh. - Tôi muốn quan hệ của chúng ta chỉ ở mức nghề nghiệp.